Tiểu Niên khó xử nhìn Tu La, Tu La nháy mắt với cậu ta ra hiệu cậu ta cứ giữ mọi thứ như trước.
“Hoàng sách [1] trong thôn đã chuẩn bị xong, Tần Tiểu Lang đi vào là có thể nhìn thấy. Nhưng sắc trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta đến nhà lão phu uống chén rượu để xua đi mệt mỏi trong người.” Cao Lý Chính là người có năng lực, nói chưa đầy ba câu đã chuyển sang chuyện ăn cơm uống rượu.
([1] Hoàng sách còn được gọi là sách vàng về thuế khóa và lao dịch. Nó được thành lập trên cơ sở hệ thống đăng hộ gia đình, bởi vì nó sử dụng bìa màu vàng, vì vậy nó luôn luôn được gọi là “Sách vàng”, sách vàng lấy hộ làm đơn vị, đăng chi tiết hương quán, tên, tuổi tác, dân số, đất đai, nhà cửa và tài sản.)
Tiểu Niên quay sang xin chỉ thị của Tu La: “Tiểu Ngũ tỷ, tỷ thấy thế nào?”
Tu La gật đầu: “Ngồi xe bò cả ngày cũng mệt rồi! Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”
Thấy Tiểu Niên hỏi xin chỉ thị của Tu La trước, mấy người trong thôn lúc này mới nhìn sang Tu La. Nhưng sau khi nhìn thấy diện mạo và tuổi tác của Tu La, lại cười nhạo.
Hai người này có thể làm gì chứ?
Đám người Cao Lý Chính đã kết luận lần thuyết phục này đã thất bại! Dù thế nào thì hàng năm đều nộp phạt thay thế, chỉ cần có thể gom đủ tiền phạt là được. Những nha dịch ăn thịt người không nhả xương này sẽ không quan tâm đến sống chết của thường dân.
Ngày đầu tiên, Tu La và Tiểu Niên ăn cơm xong liền đi ngủ ngon lành ở nhà của Cao Lý Chính.
Ngày thứ hai, Tu La và Tiểu Niên đến thăm các thân sĩ và thôn lão trong thôn.
Ngày thứ ba, Tu La và Tiểu Niên lần lượt mang những thứ mà nha dịch đã chuẩn bị đưa đến nhà họ.
Ngày thứ tư, Tu La ngồi cùng với vài thẩm thẩm và đại nương kéo sợi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.
Ngày thứ năm, Tiểu Niên gấp gáp......
“Tiểu Ngũ tỷ, mau thuyết phục chuyện nuôi tằm đi, sau khi thuyết phục xong chúng ta trở về bàn giao!” Cả ngày ngây ngẩn ở trong thôn để làm gì?
“Thuyết phục cái gì?” Tu La chỉ vào mấy thẩm thẩm và mấy đại nương ăn mặc nghèo túng: “Trông cậy vào từng sợi tơ các bà ấy kéo để thuyết phục được chuyện nuôi tằm à?”
Tiểu Niên không nói lời nào.
Bá tánh nghèo quá! Xuân hạ thu đông, cả nhà chỉ có một bộ quần áo dày và chăn bông. Khi tuyết rơi vào mùa đông, ai có việc gì thì mặc quần áo ra khỏi giường, còn những người khác ở trên giường.