Giờ mới biết sợ rồi ư? Sao lúc ra tay hại người khác không thấy ngươi mềm lòng vậy? Tu La an tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Bình Thẩm, nhìn thấy Tụ Tụ mới lộ ra vẻ tươi cười: “Mệt lắm rồi đúng không?”
Bình thẩm không khỏi chửi thầm, nàng ta mệt cái rắm! Hai đứa con trai ta chuyển tiền đến, nàng ta chỉ ngồi nhìn.
Tụ Tụ như chim sơn ca nhào đến bên cạnh Tu La, cười ngọt ngào: “Không mệt!”
Tu La cười cưng chiều: “Trên đường trở về, ta nhìn thấy trong Bảo Ứng Các có một lô trang sức mới, nên đã đặt cho muội vài món, mấy ngày nữa làm xong muội có thể đeo thử. Nếu không thích thì đổi mẫu khác.”
“Cảm ơn tỷ!” Tụ Tụ dụi dụi đầu vào cánh tay của Tu La.
“Muội vào phòng trước đi, tỷ nói với Bình thẩm mấy câu.” Tu La ra hiệu Tụ Tụ tránh đi.
Đợi khi Tụ Tụ vào phòng, Tu La nhìn Bình thẩm: “Vào nhà chính nói chuyện.”
Vào nhà chính, Tu La trực tiếp nói: “Mấy năm nay ngươi cùng Trịnh Đắc Xương bí mật giao dịch cái gì, ngươi thay hắn làm chuyện gì, hắn dẫn ngươi đi gặp ai, ngươi giúp hắn tiến cử ai, viết hết ra giấy, ngày mai sau khi trời sáng đến giao cho ta.”
“Cái gì?” Bình thẩm không ngờ tới Tu La còn muốn bà viết bản thú tội, bà không cam lòng: “Ngũ gia, làm người phải giữ chữ tín. Tiền ta đã đưa đến hết rồi...”
Tu La lạnh lùng cười: “Lời khai sáng nay của ngươi, ta đã giao cho Tần Ban Đầu.” Nàng nhìn Bình thẩm: “Ngươi muốn lên thuyền của ta hay là xuống thuyền, tự suy nghĩ cho rõ đi!”
Bình thẩm nhìn nụ cười của Tu La, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là một con quỷ, một con quỷ ăn thịt người. Nếu sớm biết có đánh chết bà cũng không dám đánh chủ ý với Tu La.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Bình thẩm suy nghĩ: “Ta viết, ta về nhà sẽ viết!”
Sau khi Bình thẩm rời đi, Tu La mới có thời gian đọc thư của ngày hôm qua.
Mở bức thư đầu tiên ra, bên trong viết một ít chuyện mới mẻ ở kinh thành, bên trong bao gồm cả những suy đoán và chúc phúc cho vị Thái tử phi tương lai. Kiếp trước nàng được huấn luyện về phương diện này, nàng nhanh chóng nhìn ra những ý nghĩa khác nhau trong bức thư.
Trong thư nhìn như chỉ là đang tán gẫu, nhưng kết hợp với tin tức về cái chết của Phạm Thị, khiến người khác nghi ngờ liệu người gửi thư có liên quan gì đến cái chết của Phạm Thị hay không.
Tu La lần lượt đọc những phong thư còn lại, song không tìm ra được thứ gì hữu ích.