Xuyên Sách Làm Đệ Nhất Nữ Nha Dịch

Chương 34: Bình thẩm đến đưa tiền

“Hôm nay, có người chạy đến nhà Tiểu Ngũ, ép Tiểu Ngũ bán căn nhà trị giá hai ngàn đồng với giá hai trăm đồng...” Tần Sơn nhìn đám nha dịch, trầm giọng nói: Các huynh đệ, chúng ta là nha dịch của huyện Trường An. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta làm khó người khác, không ngờ bây giờ thế đạo thay đổi, lại có người dám làm khó chúng ta! Những người này nghĩ rằng chúng ta dễ bị bắt nạt lắm à?”

Tần Sơn đưa ba bản thú tội trong tay cho các nha dịch xem.

Nha dịch sau khi xem xong thì vô cùng tức giận.

“Tần Đầu, mẹ nó là người nào làm? Xem huynh đệ chúng tôi có đánh chết hắn không?”

Sau khi kể lại xong Tần Sơn bắt đầu chia tiền.

Lấy được tiền, đám nha dịch cảm thấy mỹ mãn rời đi, trước khi rời đi họ còn an ủi Tu La bằng giọng điệu phẫn nộ, nói rằng bất cứ chuyện gì bọn họ đều là hậu thuẫn của Tu La.

Chỉ có mấy tâm phúc của Trịnh Đắc Xương đều dùng ánh mắt thù hằn nhìn Tu La.

Tu La không quan tâm đến mấy người này! Càng không đưa tiền cho bọn họ.

Trịnh Đắc Xương dù sao cũng không về được, chức vụ của hắn đương nhiên sẽ do Tiểu Niên lấp vào. Đến lúc đó, nàng sẽ có hai chỗ dựa vững chắc trong nha môn. Hơn nữa, bên ngoài có Thái tử Trọng Chiếu...... nàng không chọc mấy nha dịch này xem như họ mạng lớn rồi.

Nàng muốn đối phó với những người này, chỉ cần nói với Thái Tử Trọng Chiếu rằng những người này có liên quan đến Trịnh Đắc Xương, mấy người này cũng đừng hòng sống sót.

Gián điệp! Trịnh Đắc Xương sẽ bị lăng trì vì tội danh gián điệp.

Vừa mới phân phát tiền xong thì Triệu Thư Biện tươi cười đi tới: “Lão Tần, lão đang bận à?”

“Ôi, Triệu Thư Biện! Ngài quý nhân nhiều việc, có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được rồi, sao có thể để ngài đến đây?” Gã là chân chó của Triệu huyện úy, Tần Sơn không dám chậm trễ, vội vàng mời hắn vào phòng, dâng trà thơm.

Triệu Thư Biện liếc nhìn Tu La, thổi bọt trên chén trà: “Hiện giờ đã tháng ba rồi, chúng ta nên phái người đi thuyết phục chuyện nuôi tằm của năm nay chứ nhỉ?”

Tần Sơn nghe thấy là vì chuyện này, vội vàng nói: “Lão Trần chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát.” Lão Trần là người phụ trách chuyện nuôi tằm.

“Lão Trần à?” Triệu Thư Biện cười cười: “Hắn phụ trách chuyện nuôi tằm đã mười năm rồi, cũng không thấy hiệu quả chút nào cả. Ngược lại, trong huyện hàng năm lấy hình phạt thay thế rất nhiều. Thúc phụ ta nói, huyện Trường An của chúng ta là dưới thiên tử, không nói mọi chuyện đều phải tranh giành trước, ít nhất chúng ta không được làm mất mặt hoàng thượng. Vì thế thúc ấy cho rằng bắt đầu từ năm nay, bá tánh không thể chịu phạt để thay thế được nữa, chuyện nuôi tằm của mỗi nhà nhất định phải thực hiện đầy đủ khắp nơi!”