Bình thẩm đứng dậy đi về phía sảnh chính: “Ta đi kiểm tra trước, xem có đồ đạc gì không!”
“Bình thẩm... thím đừng vào... đó là nhà con...” Tụ Tụ chưa dứt lời, Bình thẩm đã bước vào sảnh chính, nhìn linh bài của hai vợ chồng lão Tu cười nhạo: “Ta còn tưởng là thứ gì, hóa ra là bài vị của cặp người chết!”
Bình thẩm quẹt nhẹ bài vị: “Ây dô, lau sạch sẽ ghê nha!” Sau đó nhìn xung quanh: “Bên trong cũng rất ngăn nắp, rất tốt, những đồ nội thất này giữ lại đi!”
Tụ Tụ nghe Bình thẩm nói như vậy, thì tức đến tái mặt: “Thím?” Nàng vừa đi vào sảnh chính đã bị ba gã tráng hán vây quanh.
“Chạy cái gì? Nói chuyện với huynh đệ chúng ta nào!” Một gã tráng hán nhe răng cười, cánh tay bỉ ổi của gã vươn tới người Tụ Tụ.
Tu La giận tím mặt, nàng cảm thấy mình không thể trốn được nữa, nàng đã nghe tất cả những gì nên nghe, nếu còn trốn tiếp sợ là Tụ Tụ sẽ chịu thiệt.
Nàng đẩy mạnh cửa sổ ra, cả người giống như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lao về phía gã tráng hán đang đưa tay về phía Tụ Tụ.
Có tiếng va chạm tủy xương nặng nề vang lên, tiếp theo là tiếng hét của gã tráng hán.
Á ——
Sắc mặt của gã tráng hán nháy mắt trở nên trắng bệch, gã ôm cánh tay bị Tu La bẻ gãy, liên tục kêu thảm thiết.
Hai gã tráng hán còn lại chớ thấy thể trạng cường tráng, nhưng gặp phải người như Tu La thì chiêu trò gì cũng không dùng được.
Tu La đi đến giữa hai người, vặn cánh tay của hai gã, hai tiếng hét thảm thiết vang lên cùng lúc.
Sau đó nàng đá vào nhượng chân của hai gã, hai gã lần lượt khuỵu xuống đất.
Bình thẩm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền đi ra cửa, vừa bước qua ngưỡng cửa bà ta nhìn thấy ba gã tráng hán đều ngã xuống, miệng la hét thảm thiết.
Trong sân chỉ còn lại hai tỷ muội Tu La đang đứng.
Tu La liếc mắt nhìn Bình thẩm.
Một cái liếc mắt này thôi đã khiến Bình thẩm toát mồ hôi hột. Bà ta cảm thấy như mình bị một con quái thú thời viễn cổ bao phủ, không thể nhúc nhích gì được.
Khi bà ta phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt của Tu La đã chuyển sang gã tráng hán vừa mới đùa giỡn Tụ Tụ.
Tu La giẫm lên tay của gã tráng hán: “Bàn tay nào của ngươi chạm vào muội muội của ta?”
Giọng của nàng không có vẻ gì tức giận nhưng gã tráng lại thấy sởn cả tóc gáy: “Hảo hán, hảo hán, tha cho ta! Ta không dám nữa! Không dám nữa.”
------------------
Truyện đề cử: Mỗi lần luân hồi đều ở hiện trường vụ án
Link: https://s1apihd.com/user/quan-ly-truyen/edit/?id=8855203#h2
Hoan nghênh các ghé xem ^^