Dịch: Haru
Nàng chậm rãi đứng lên, đi về phía Chu công tử.
Nàng muốn gϊếŧ người! nàng muốn xua tan sự lo lắng và đau đớn trong lòng!
Rắc rắc——
Tu La chộp lấy tay của gã, vặn ngược lại.
Tiếng xương gãy chấn động vang lên, một tùy tùng của Chu công tử ôm cánh tay co giật, lăn lộn khắp nơi.
Mấy tùy tùng còn lại bị biến cố bất thình lình này dọa ngây người, đây là người mà vừa nãy mặc bọn họ sỉ nhục, mặc bọn họ đùa giỡn đây sao?
Tu La lạnh lùng nhìn bọn họ, đôi mắt lấp lánh. Khát vọng gϊếŧ người lan khắp cơ thể khiến máu nàng sôi lên.
Đây là trong sách, không phải trong cuộc sống thực! Nàng gϊếŧ mấy tên bại hoại này, sẽ không bị trừng phạt gì.
Nắm đấm của Tu La càng nắm càng siết chặt hơn!
Tiếng kêu thảm thiết kí©ɧ ŧɧí©ɧ mấy tùy tùng của Chu công tử, bọn chúng nâng cánh tay lên, xông tới chỗ Tu La: “Dám đả thương huynh đệ bọn ta, đừng tưởng lão tử không dám gϊếŧ ngươi!”
“Công tử, chờ một chút, chúng ta gϊếŧ tiện nhân này, để ả ta quỳ xuống liếʍ ngài.”
“Gϊếŧ!”
Chỉ nghe thấy vài tiếng bịch bịch, Tu La nhấc chân đạp liên tiếp mấy cái, mấy gã tùy tùng lập tức bay ra ngoài, ngã xuống đất.
Tu La đi tới trước mặt Chu công tử, lạnh lùng nhìn hắn.
Nàng duỗi tay ra, chỉ nghe thấy Chu công tử kêu thảm thiết, ngón tay bị Tu La bẻ gãy từng tấc.
“Á ~ ngươi đừng tới đây, đừng tới đây…” Chu công tử hoảng sợ thét chói tai, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Tu La nhấc chân đá mạnh vào ngực Chu công tử, gã đau đến cong người xuống như con tôm.
“Cho ngươi gϊếŧ người trên phố này!” Tu La lại đá Chu công tử thêm một cước.
“Ụa...” Chu công tử nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày. Gã ngẩng đầu, oán hận nhìn Tu La: “Tiểu cô nương, ngươi dám đánh ta! Hôm nay đánh ta không chết, ngày mai ta sẽ gϊếŧ cả nhà của ngươi! Gϊếŧ sạch hết cả nhà của người không chừa một ai.”
“Bụp......”
Tu La đá vào bụng của Chu công tử, khiến hắn lại nôn thêm một chặp.
Nàng kéo đầu Chu công tử lên, để lộ khuôn mặt đầy máu và chất nôn mửa ra trước mặt mọi người: “Ngươi nói lại lần nữa?”
“Ta gϊếŧ cả nhà của ngươi!”
Chu công tử còn chưa dứt lời, Tu La vươn mạnh tay, bẻ gãy ngón tay của hắn.
Nghe tiếng Chu công tử kêu thảm thiết, không khí chìm trong sự im lặng chết chóc.
Mọi người đều không nghĩ tới, vừa rồi Tu La còn nằm trên mặt đất bị Chu công tử đánh đá. Sau khi nhảy lên, thế mà xảy ra thay đổi lớn như vậy.
Đúng lúc này, đám đông vây xem bỗng nhiên náo loạn, né ra một con đường.
Một người đàn ông bước vào.
“Xảy ra chuyện gì? Ở đây đang xảy ra chuyện gì? Tất cả tụ tập ở đây làm gì?”
Nhìn thấy người này ánh mắt của Tu La nheo lại.
Người tới chính là người hại Tu La trong sách mất đi sự trong sạch, chắp tay đem thân phận nha dịch nhường lại.
Một trong những kẻ thù của Tu La - Trịnh Đắc Xương.
Tu La trong sách tên thật là Nhậm La, sinh vào năm Chính Hòa đầu tiên, là trưởng nữ của Nhậm gia. Năm nàng hai tuổi, phụ thân của Nhậm La là Nhậm Bính Vinh giữ chức Chấp Kim Ngô, bị chém đầu vì tội danh gϊếŧ vua phản quốc.
(* Chấp Kim Ngô: quan viên lãnh đạo cấm quân bảo vệ kinh thành)