Thấy hắn cau mày lại là y liền căng thẳng, còn cho rằng hắn muốn hỏi tường tận luôn cơ. Cứ tưởng bây giờ lý trí của hắn đã về rồi, ai mà ngờ hắn đổi chủ đề sang -
“Tại sao ngươi lại ở đây?”
Vân Yếm có chút không nói nên lời.
Đại ca à, ta còn chưa hỏi ngươi chuyện gì đang xảy ra đây này, ngươi thế mà lại hỏi ta trước.
Nhưng mà cũng có thể hiểu được thôi, dù sao hắn cũng đang bị thương mà, hoài nghi cũng là chuyện bình thường.
Cuối cùng y quyết định ăn ngay nói thật - tất nhiên là vẫn phải giữ mặt mũi cho mình rồi.
“Ta chỉ đơn giản là bất cẩn ngã xuống khi đang luyện tập ngự kiếm ấy mà.”
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng y mơ hồ nhìn thấy trên gương mặt vô cảm của đối phương lộ ra biểu cảm … khó tin
Chắc hắn phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một người kém như y, đến cả ngự kiếm cũng không biết.
Y đã chuẩn bị tinh thần trước để phớt lờ cú sốc của hắn rồi, bắt đầu mới suy xét tới vấn đề hiện tại của chính mình - đã qua một đêm rồi, quân viện trợ hẳn cũng nên tới rồi chứ.
Vân Yếm đứng dậy, y phục trên người đã không còn màu trắng ban đầu, xem qua cái chân xui xẻo bị gãy- cũng may là thuốc tốt, mới một đêm mà miệng vết thương đã khép lại kha khá, chỉ là đi đường hơi khập khiễng.
Y lôi một phần ba tài sản của mình trong nhẫn ra, nghĩ thế nào lại lấy thêm vài thứ nữa, sau đó đặt mấy thứ linh tinh kia trước mặt người nọ, nói: "Cái đó… Người của ta chắc cũng sắp tới đây rồi. Nhìn ngươi như thế này cũng không tiện gặp người khác lắm, thôi ngươi chịu khó ở đây hai ngày nữa đi, vết thương lành hẳn hẵng ra ngoài."
Ánh mắt lạnh lùng của đối phương quét tới, y vội vàng nói thêm một câu: "Có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ tới thăm ngươi… Mấy cái này ngươi cầm lấy dùng tạm đi."
Không phải y nhát gan, mà là do khí chất của hắn quá mức cao quý rồi, phàm là người mà gặp hắn thì cũng sẽ sợ thôi.
Vốn dĩ định bắt hắn trả ơn, lại nhìn thấy hắn khí thế kinh người như vậy, thôi thì dẹp bỏ tâm tư này đi, tùy duyên vậy.
Đúng như y đoán. Y đi loanh quanh trên núi thì gặp được đám bằng hữu, rồi nhanh chóng đi về.
Sau khi rời khỏi nơi này, y liền ném người kia ra sau đầu, chả nhớ gì đến người ta cả. Cuộc sống mỗi ngày cũng chỉ có nhìn lén Ngọc Thành luyện kiếm ở Diễn Võ Trường.
Ngọc Thành có một sở thích đặc biệt, đấy là ghé qua những quán sách nhỏ của người phàm. Lúc đó y chỉ dám chờ hắn đi, rồi ngồi xổm nơi góc tường, xa xa ngắm hắn - tuy là đến cả khuôn mặt cũng nhìn không rõ, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ.
Nhưng từng đó y đã thỏa mãn lắm rồi, cứ không kiềm chế được mà cười si mê ngu ngốc.
Vân Yếm gặp lại người kia, là khi đang học ngự kiếm mà đã ngã lần thứ một trăm lẻ năm rồi, lần cuối là ngã thẳng xuống một khe núi. Cú ngã này thật sự khá nghiêm trọng, trên tay y lưu lại một vết sẹo rất dài, trông rất ghê. Cho dù có dùng loại thuốc trị thương tốt nhất thì cũng phải một thời gian nữa mới lành được.
Khi y một thân chật vật đi tới hang động quen thuộc đó, tay thì bị quấn mấy vòng băng gạc, lại bắt gặp kẻ giả mạo Ngọc Thành mặt mũi lạnh tanh đứng đó. Đối mặt với hắn, y cố gắng nặn ra một nụ cười hèn mòn nhưng cũng không kém phần lễ phép, giơ bao nhỏ trong tay ra:
"Ta… ta tới đưa thuốc cho người nè."