Bàn tay đang bóp mặt y là của kẻ chóng mặt mà hôm qua y cứu được. Cũng chẳng biết hắn tỉnh dậy lúc nào.
Mà có ai như hắn không, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy lại là bóp mặt của ân nhân cứu mạng chính mình.
Đúng là không khách khí chút nào, một xíu biết ơn cũng không có.
Mặt của y mà hắn thích bóp là bóp vậy sao?! Tùy tiện vậy hả?! Gương mặt tuấn tú này, ngoại trừ Ngọc Thành ra, không phải ai thích véo là được véo đâu nhá!
Kể cả người đẹp như này cũng không được.
Y hất tay hắn ra, gắt gỏng hỏi: "Làm cái gì vậy hả? Đừng có động tay động chân! "
Người này bị y ,ắng đến mất hết mặt mũi, khuôn mặt vốn đã lạnh băng rồi, giờ đây ai có mắt cũng thấy càng lạnh hơn.
Hắn chậm rãi ngồi thẳng người dậy - tuy đã cố tỏ ra bình thản nhưng Vân Yếm vẫn cảm thấy được sự bất lực của người nọ khi phải dựa người vào vách đá mới trụ được.
Chính y còn đau chân đây, cũng lười quan tâm tới tên kia đang nghĩ gì, sửa sang lại quần áo - đến khi đứng dậy mới phát hiện trên mặt mình lành lành, còn có mấy giọt nước chưa khô hẳn.
… Ra là y khóc sao …
Y ngơ ngác dùng ống tay áo mà lau mặt, một mảng màu trắng nhanh chóng bị thấm ướt. Nhìn vạt áo ướt đẫm trên tay, y mới chợt nhân ra. Ra là vị này thấy y bật khóc lúc đang ngủ, sợ y bị bóng đè, sinh tâm ma này nọ sao…
Là y trách nhầm hắn à …
Đột nhiên có chút xấu hổ.
Vân Yếm có chút do dự, lén lút nhìn kia vẫn đang lạnh mặt. Y muốn tới xin lỗi hắn, nhưng lại ngay lập tức quyết định không đi - chỉ thấy hắn đang lẳng lặng dựa người vào vách đá, bộ dạng lãnh đạm mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái tình huống này mà mở miệng thì có chút xấu hổ, thôi thì dùng hành động bù đắp cho người ta vậy.
Vì thế y quyết tâm, khẽ cắn răng móc ra từ trong nhẫn trữ vật một lọ thuốc thượng phẩm, ngại ngùng đi tới chỗ người kia, hỏi: ”Cái kia, ờ thì ta có lọ đan dược này, ngươi có muốn một viên không thì ta cho?”
Khi nhìn mấy thứ kia, trong lòng y xót xa vô cùng. Để có được tụi nó, y đã cùng đám bằng hữu của mình uống rượu nguyên cả một ngày. Hậu quả chính là y nằm trên giường cả ba ngày mới có thể xuống giường được, đủ để thấy chúng đáng giá như nào.
Người kia nghe vậy thì mở mắt ra, Vân Yếm bị hắn lạnh lùng liếc qua thì đột nhiên giật mình một cái - người này, vẻ bề ngoài của hắn thật sự quá nổi bật rồi, khí chất trên người thì lại cực kỳ cao quý, khi nhìn vào ai đó cũng tạo cho người ta cảm giác bản thân họ chỉ là một con kiến nhỏ vậy.
Mà con kiến đang bò loạn trước mặt hắn, chính là y.
…… Người này cảnh giới nhất định rất cao, ta âm thầm nghĩ đến, xem hắn này ánh mắt, nhưng còn không phải là những cái đó bổn gia cao giai con cháu xem ta ánh mắt sao.
Tu vi của hắn nhất định là rất cao, Vân Yếm thầm nghĩ. Xem ánh mắt của hắn đi, không phải mấy ánh mắt của bọn….khinh thường nhìn y sao.
Lạnh lẽo, vô tình, cứ như trong thế gian vạn vật trước mặt hắn này chẳng có gì đáng quan trọng cả. Tất cả giống như bụi bặm bám lên y phục hắn.
Hắn mặt mày vô cảm nhìn đan dược trong tay y, không nói không rằng duỗi tay ra nhận lấy, lại cầm lên ngắm nghía, không ngay lập tức bỏ vào miệng,.
Thân thể hắn nhìn là biết đã quá yếu rồi, bờ môi kia trắng bệch cả ra, nhưng cũng chẳng giảm bớt tính tình cực đoan kia của mình cả- nên ăn nhiều linh đan chút để bồi bổ lại cơ thể.
Y tốt bụng mà nhắc nhở hắn: "Cái đó, ta biết là ngươi sợ thuốc có vấn đề - không biết ngươi có còn nhớ hay không chứ trước khi hôn mê ngươi đã dùng hai lọ trị thương của ta rồi. Nếu ta thật sự muốn hãm hại ngươi thì đã không chờ đến bây giờ, mà bản thân ngươi cũng không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời hôm nay nữa đâu.”
Nghe nói vậy, hắn ngước mắt lên, đánh giá y.
“Ngươi là ai?”
Hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
Y đây không phải là người tốt bụng hiền lành gì cho cam. Thời điểm cứu hắn y đã nghĩ tới ngày nào đó phải nói gì đó để trả ân tình này. Giấu mặt làm việc tốt không cần đền đáp chưa bao giờ là mục đích của y, vì thế y nhanh miệng giới thiệu bản thân: "Thanh Châu Vân thị, Vân Yếm.”
Vì muốn để người kia báo đáp nên y chỉ có thể tích cực hỏi danh tính hắn: ”Vậy còn ngươi?”
Hắn hé miệng ra, hơi dừng một chút, rồi mới đáp -
“Thiên Trì Ngọc thị, Ngọc Thành.”