Lần thứ hai ta gặp lại Ngọc Thành cũng rất kịch tính.
Ta đứng ở cửa một tiệm sách nhỏ, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, trong lòng khổ sở không thôi.
Tuy nói ta có tu vi hộ thân, nhưng tu vi này thật sự là có nhược điểm, ví dụ như dùng chân khí hộ thể không sợ mưa gió đối với ta mà nói có chút xa xỉ quá mức—— đan điền của ta không đủ lớn, chân khí là dùng một chút là sẽ thiếu một chút.
Huống chi trên vai ta còn có một tay nải nhỏ, trong bọc đều là tiểu thuyết ta mới vừa mua, nếu bị xối ướt hết thì phải làm sao bây giờ.
Hôm nay cũng thật trùng hợp, không có ai tới tiệm sách cả, ta không thể nhờ vả được ai, thật sự khiến ta rất buồn bực.
Vào lúc ta đang buồn bực, có cảm giác như giây tiếp theo liền biến thành nấm bám dí ở đây thì một mùi hương cam phật thủ nhàn nhạt truyền đến.
Ta ngẩng đầu, đập vào mắt ta đầu tiên chính là một người mang dù trắng như tuyết, thanh cao tươi đẹp như hồng mai đọng trên làn tuyết trắng.
Những ngón tay cầm dù thon dài xinh đẹp, đốt ngón tay rõ ràng, có chút quen thuộc.
Ta ngơ ngác nhìn người đi tới.
Nếu hình ảnh dừng lại ở chỗ này, nó sẽ rất giống một bức tranh tài tử mỹ nhân —— chẳng qua mỹ nhân này đổi thành nam nhân, tuy nhiên ở Tu chân giới thịnh hành trào lưu nam-nam, có thay đổi cũng không đem đến cảm giác kỳ lạ.
Nhưng mà giây tiếp theo——Một tiếng thật lớn vang lên: “Hắt xì!”
Ngay sau đó lại thêm một cái hắt xì nữa làm người ta mất hứng.
Đúng vậy, không sai đâu.
Chuyện mất mặt như vậy cũng chỉ ta mới có thể làm.
Ta chỉ dùng hai giây ngắn ngủi liền phá vỡ bầu không khí giống như bức tranh thủy mặc trước mắt này.
Này thật sự không thể trách ta, tu vi của ta thấp, cơ thể tất nhiên cũng yếu, cảm lạnh cảm vặt cũng là chuyện bình thường.
…… Được rồi, trách ta, trách ta luôn trốn tránh tu luyện, có thể lười biếng thì sẽ lười biếng chứ.
Nhưng ai bảo ta là một kẻ ăn chơi trác táng chứ.
Không biết vì sao, trước giờ ta luôn là người không biết xấu hổ, nhưng nhìn vị công tử như ngọc trẻ tuổi trước mặt này ta lại trở nên ngượng ngùng.
“Thật…… Thật trùng hợp?” Ta xấu hổ gãi đầu.
Nói xong ta liền có chút hối hận.
Mấy người tài giỏi ở Tu chân giới này lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao thoát tục, nếu mấy người rác rưởi trong mắt bọn họ như ta chào hỏi, chắc chắn bọn họ sẽ không thèm để ý mà xem ta như không khí.
Nhưng mà Ngọc Thành thì không như vậy.
Vị công tử trẻ tuổi ấy đi đến trước mặt ta, trong mắt đầy ý cười.
Hắn thật sự quá đẹp, tựa như ánh trăng thanh lãnh, lại giống một hạt ngọc trân quý được trau chuốt tỉ mỉ.
Mùi cam phật thủ bỗng nhiên nồng đượm trong không khí, đôi tay thon dài di chuyển chiếc dù giấy đến trên đầu ta.
Chúng ta cứ như vậy đứng song song dưới dù, mưa to tầm tã, tất cả mọi người đều bận rộn chạy về nhà trú mưa, không gian bốn phía trở nên an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ở bên tai, nhìn hạt mưa vô cùng kỳ ảo.
Cả thế giới đều an tĩnh lại.
Ta ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại ngay trước mắt, cảm giác trái tim dạo này không an phận bây giờ lại càng đập nhanh hơn.
Dáng vẻ của ta lúc đấy chắc chắn trong rất ngốc nghếch nhỉ.
Bởi vì Ngọc Thành cười rồi.
Nụ cười này làm bầu không khí trở nên có chút thoải mái.
“Tiểu công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Ngay tại phút giây này, đột nhiên ta lại cảm thấy mình đã trưởng thành rồi.
Bởi vì từ tận sâu trong lòng ta đã hiểu rõ, cái gì gọi là nhất kiến chung tình.