….Làm sao ta lại quên đây là hoa lâu chứ, đặc biệt phòng này vốn dĩ còn là nơi để hoa khôi và khách làm mấy chuyện ngượng ngùng, cái lư hương kia sao có thể không bỏ một ít đồ trợ hứng chứ?
Loại đồ vật này đối với người có tu vi cao thì khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với gà con mới sinh như ta mà nói, thứ đồ này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ.
Ta muốn bình tĩnh giải quyết cảnh tượng xấu hổ này, nhưng lý thuyết phong phú không có nghĩa là có kinh nghiệm thực tiễn. Ta muốn cho mình trông đứng đắn một chút, nhưng không nghĩ tới cơ thể của ta lại có ý thức riêng.
Mùi hương lượn lờ trong không khí cuồn cuộn không ngừng bay vào trong chóp mũi của ta. Ta khó chịu nhăn thành một đoàn —— cơn khô nóng ở trong thân thể ta không ngừng tăng lên, va chạm vào nhau, nhưng tìm không thấy con đường nào thích hợp để phát tiết—— ta chỉ có thể vô lực ngã trên chăn đỏ tươi, cố gắng kiềm chế phát ra tiếng hừ nhẹ.
Cảm giác nóng bỏng khó giải quyết dâng lên rất nhanh, cả đời trong mười tám năm qua ta chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Bất chấp việc trong phòng có người khác, nhất thời không nhịn được mà mất mặt khóc lên.
“…… Thật là khó chịu ưm……”
Lúc này, một mùi hương cam phật thủ nhàn nhạt tỏa ra—— Ngọc Thành tắt lư hương, phực một tiếng trở về trước mặt ta, tựa hồ có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Ta bị hấp dẫn bởi mùi hương cam phật thủ, lại bị sắc làm cho mê muội đầu óc, thế mà lại giống như cún con hướng trên người hắn mà ngửi.
Ta đáng thương dùng tay che chính mình lại, cả người cũng không còn sức, tủi thân hướng về phía người sống duy nhất trong phòng mếu máo, nước mắt chảy xuống: “…… Cầu xin ngươi…… Giúp…giúp ta……”
Ngọc Thành nhìn người thiếu niên đang khóc lóc cầu xin trước mặt mình.
Thân hình thiếu niên còn chưa nẩy nở hoàn toàn, dáng người nhỏ nhắn, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, trên người mặc váy lụa nhưng không mang đến cảm giác kỳ lạ, ngược lại càng khiến cho y tăng thêm vài phần ngây thơ, toàn thân y trên dưới da thịt đều như tuyết trắng, vô cùng mềm mại—— giờ phút này bởi vì nóng còn nhiễm một tầng hồng nhạt.
Tiểu tử như vậy, nhìn qua liền có thể biết ngay là danh môn nhà giàu mới có thể nuôi dạy.
Ngọc Thành vốn định làm bản thân bình tĩnh một chút, dù sao cũng chỉ là một chút xuân dược, tự mình giải là đủ rồi.
Cũng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng lại thay đổi biến thành một câu: “Đừng khóc.”
Cửa phòng bị đóng lại.
Thỉnh thoảng có kỹ nữ đi ngang qua, nghe được động tĩnh trong phòng, tuy là có một thân kinh nghiệm cũng không ngăn nổi sự ngạc nhiên trong lòng.
Tiếng khóc kiều mị đứt quãng đến tận sau nửa đêm mới dừng lại.
Đêm tối, mưa xuân mênh mông.
Lại là một năm có thời tiết đẹp.