Sau trung thu, trời đổ hai cơn mưa, nhiệt độ chợt giảm xuống, nghe tiếng gió bên ngoài, Lâm Thời Giản quấn chặt chăn kiểm tra tin nhắn trên trang web tuyển dụng.
Vào tháng sáu năm nay, Lâm Thời Giản chính thức từ một sinh viên đại học trở thành một kẻ không nghề không nghiệp.
Đi phỏng vấn vài công ty nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, trong lòng Lâm Thời Giản đếm số, tự lừa mình mà đi ngủ.
Trằn trọc mãi không ngủ được, lúc này điện thoại lại đột nhiên rung lên.
Lâm Thời Giản cho rằng đó là thông báo kết quả phỏng vấn, vội vàng nhấc điện thoại lên, khi nhìn rõ tên người gọi, cô thở dài, uể oải nói: “Alo.”
Là Dư Đình Đình gọi điện để nói cho cô biết thời gian và địa điểm tổ chức họp lớp cấp ba ngày Quốc khánh.
Tâm trạng Lâm Thời Gian không tốt, nghĩ đến bản thân như vậy, cô nào có mặt mũi mà đi họp lớp, có khi còn bị người ta cười đến rụng răng, người ta nếu không học nghiên cứu sinh thì cũng đã tìm được một công việc tốt, chắc không ai thảm hơn cô nữa đâu. Thi lại thiếu một điểm rớt, công việc cũng bị dịch bệnh đáng ghét làm trì trệ, ngày nào cũng nằm dài ở nhà.
“Quên đi, mình không có thời gian, các cậu cứ chơi đi.”
Dư Đình Đình là người phụ trách tổ chức họp lớp lần này, đương nhiên hy vọng người có thể đi càng nhiều người càng tốt, tiếp tục thuyết phục: “Vương Tập mời khách, nếu có thể đi thì cố gắng đi nhé. Bạn học lâu lắm rồi mới họp mặt, ai cũng nhớ thời cấp ba của mình.”
Lâm Thời Gian không cứng rắn nữa: “Để tớ xem rồi có gì báo lại cậu sau nhé.”
Thực ra khi còn học cấp ba Lâm Thời Gian cũng khá nổi danh, cô múa giỏi còn xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi. Nhưng bây giờ tại sao lại thành ra thế này, bản thân ngay cả họp lớp cũng không dám đi, vì sợ trở thành đối tượng chế giễu của các bạn học.
Lâm Thời Giản đứng dậy, đứng trước gương soi trong phòng thay đồ, mái tóc được buộc tùy tiện lúc ăn sáng bây giờ buông xõa sau đầu, cô mặc bộ đồ ngủ kẻ caro, chân giẫm lên đôi dép lông.
Lâm Thời Giản sờ khuôn mặt lán mịn của mình, thầm mừng vì làn da của cô cũng không chịu thua kém, đã gần một tuần không được chăm sóc cẩn thận, vẫn trắng nõn, mềm mịn.
Khuôn mặt của cô không giống kiểu bạch liên hoa, đuôi mắt hơi xếch lên rất quyến rũ, khí chất lại lạnh lùng, khi trang điểm cô lại thích tô son đỏ, khiến người khác cảm thấy có cảm giác xa cách, điều này gián tiếp dẫn đến cô không được người qua đường yêu thích cho lắm.
Bản thân Lâm Thời Giản vẫn khá hài lòng với khuôn mặt này, ít nhất nó có thể giúp cô ngăn cản không ít mối tình vớ vẩn.