Ngay sau khi phía bên tòa soạn biết Quách Mẫn Nghi phỏng vấn được Hắc Phàm, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm suốt buổi họp. Thậm chí, khi xác nhận chính xác người được phỏng vấn là Hắc Phàm, người phụ trách lập tức hạ bút cho cô điểm tuyệt đối, hơn nữa bài viết của cô cũng sẽ được đưa lên trang chủ của tòa soạn.
Tối về, trong lúc ăn cơm Quách Mẫn Nghi đem thành tích ra khoe khoang, thế nhưng Hắc Phàm không những không chúc mừng, ngược lại còn ẩn ý làm cô nhục chí: “Không có anh thì em chỉ được điểm tối thiểu.”
“Anh đang xem thường em sao? Bài thực tập tốt nghiệp này em cũng bỏ ra nhiều công sức lắm đó.”
Hắc Phàm nghe xong chỉ cười khẩy một cái, anh vừa bỏ đồ ăn vào miệng, vừa tiếp tục buông lời công kích: “Trọng tâm là anh có giá trị, công sức của em bỏ ra bọn họ chẳng quan tâm đâu.”
“Mặc kệ, dù sao bây giờ em cũng được điểm tối đa rồi.”
Quách Mẫn Nghi vui vẻ bỏ qua, không thèm chấp nhất. Có điều, ngay khi vừa cầm chén đũa lên định ăn cơm, đầu óc cô chợt thoáng qua một cơn say sẩm, ruột gan máu huyết trong người cũng nháo nhào lên.
Vốn đang bình thường, đột nhiên sắc mặt của Quách Mẫn Nghi tái nhợt rồi dần quay lại trạng thái ban đầu. Hắc Phàm rất nhanh đã nhận ra điều kỳ lạ, anh vội buông đũa nắm lấy tay Quách Mẫn Nghi, sờ lên mặt cô kiểm tra.
“Em sao vậy?”
Quách Mẫn Nghi chớp mắt lấy lại tỉnh táo, chậm chạp lắc đầu: “Không sao, em chỉ hơi chóng mặt một chút.”
Hắc Phàm chạm đến đâu cũng đều cảm nhận được da thịt lạnh toát của Quách Mẫn Nghi, thêm những phản ứng khác thường của cô, chỉ trong chốc lát một suy nghĩ quan trọng đã lướt qua đầu anh.
Bất chợt, Hắc Phàm đứng dậy bế bổng Quách Mẫn Nghi lên trở về phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường, anh kéo chăn đắp lên cho cô, tiếp đó cẩn thận dặn dò: “Em nằm nghỉ một lát, anh đi nấu cháo cho em.”
Từ lúc ở dưới nhà bị bế lên phòng, Quách Mẫn Nghi vẫn chưa khỏi hoang mang trước hành động của Hắc Phàm. Khi cửa phòng ngủ đóng lại, cô khó hiểu nhìn lên trần nhà, tâm trí cũng nhất thời trống rỗng.
Chỉ mới không khỏe trong người một chút, Quách Mẫn Nghi ngỡ rằng bản thân đã mắc phải bệnh nan y khó chữa. Nếu không, Hắc Phàm đã không cẩn thận đút cho cô từng thìa cháo, đêm anh liên tục thức giấc để kiểm tra tình hình sức khỏe của cô, trời vừa sáng anh đã vội chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng cuối cùng Quách Mẫn Nghi cũng hiểu, vì sao Hắc Phàm lại quan tâm cô một cách thái quá.
Lúc cầm phiếu siêu âm xác nhận em bé đã phát triển đến tuần mười một, Hắc Phàm thỏa mãn đến mức không thèm để ý ánh mắt của người khác, sung sướиɠ tươi cười suốt cả buổi.
Riêng đối với Quách Mẫn Nghi, khi phát hiện bản thân mang thai, cô chỉ có cảm giác xúc động, hoàn toàn không lo lắng hay sợ hãi. Bởi ngày Trần Phi kết hôn sinh con, cô cũng đã biết Hắc Phàm trông chờ vào ngày này nhiều đến mức nào.
Vì để Quách Mẫn Nghi yên tâm lo cho việc học, Hắc Phàm mới chọn giữ lại mong muốn của chính mình suốt mấy năm qua. Chỉ vài tháng ngắn ngủi nữa cô sẽ tốt nghiệp, vậy nên khát khao tổ chức hôn lễ và sinh con của anh cũng sắp không kìm được nữa.
Nhưng sau tất cả, người chiến thắng trong cuộc hôn nhân của cả hai không phải là Hắc Phàm. Bởi lấy chồng như đánh một canh bạc, và đối với canh bạc này, Quách Mẫn Nghi mới là người toàn thắng.
Từ một đứa trẻ bị gia đình ruồng rẫy, Quách Mẫn Nghi có một tổ ấm mới, có một người chồng hết mực yêu thương, có cơ hội trở mình thành người có học thức, có cả một tương lai hạnh phúc đang chờ sẵn.
Mải đắm chìm trong mãn nguyện, giữa chừng Hắc Phàm sực nhớ ra chưa trấn an Quách Mẫn Nghi. Anh vội vàng thu lại cảm xúc, vừa quay lại nhìn cô thì đồng thời cũng phát hiện cô đang nhìn lại anh chằm chằm.
Hắc Phàm khẽ hắng giọng ngại ngùng, anh đi đến đỡ Quách Mẫn Nghi bước xuống khỏi giường khám, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
“Em có sợ đâu, người sợ qua nay là anh đó.”
Trái ngược với sự hồi hộp của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi vô cùng bình tĩnh, giọng điệu lúc đối đáp cũng tự nhiên thoải mái. Nhưng trước thái độ này của cô, anh không khỏi hoài nghi vào thực tại.
Quách Mẫn Nghi vốn xem trọng việc học hành, nay còn chưa tốt nghiệp đã mang thai, đáng lẽ ra cô không lo cũng phải giận Hắc Phàm tự ý làm mọi chuyện theo ý mình. Đằng này, khi đón nhận một tin cực kỳ quan trọng và to lớn, cô lại có thể bình thản như không.
Suốt đoạn đường từ trong khu vực bệnh viện xuống tầng hầm đỗ xe, Hắc Phàm nghĩ thế nào cũng không thông. Trộm nhìn qua sắc mặt của Quách Mẫn Nghi, cô không giống như đang giả vờ vẫn ổn.
Lúc ra khỏi thang máy của tầng hầm, vừa đi được vài bước, Hắc Phàm đã theo tiềm thức nắm chặt bàn tay đang nắm, kéo Quách Mẫn Nghi đứng lại.
Đối diện với biểu tình khó hiểu của cô, lòng dạ của Hắc Phàm xốn xang hơn bao giờ hết. Anh nghiêm túc đối mặt, thật lòng hạ mình nhún nhường: “Em không cần làm như vậy, không thích cứ nói không thích, tức giận thì cứ thể hiện, trong chuyện này người làm sai là anh, em đừng nên nghĩ bản thân trách móc anh là không hiểu chuyện.”
“Anh sao vậy? Em đâu có không thích, cũng đâu có tức giận. Vả lại, anh làm gì sai với em chứ?”
Mặc dù Quách Mẫn Nghi đã nói đến mức này, thế nhưng Hắc Phàm vẫn không dám tin vào những chuyện quá mức tốt đẹp đang diễn ra trước mắt.
Ban nãy trong phòng khám, Hắc Phàm còn vui vẻ tươi cười, giờ đây lại mặt cau mày có. Quách Mẫn Nghi cũng không chậm tiêu đến mức không hiểu anh đang có cảm nghĩ gì trong lòng.
Cô bất giác mỉm cười, duỗi tay dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo căng phần ấn đường đang nhíu chặt của Hắc Phàm. Sau đó cô khẽ bật cười, nhẹ nhàng mở lời trấn an ngược lại anh.
“Em muốn trở thành cô dâu, gả cho người đàn ông em yêu. Em muốn sinh con, cho người đàn ông thật lòng yêu em.”