Do mệt nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, lúc Quách Mẫn Nghi tỉnh dậy thì cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Cô lười biếng vặn cơ thể, sau đó lại chui rúc vào trong vòng tay của Hắc Phàm, tiếp tục nhắm hờ mắt chưa có ý định thức dậy xuống giường.
Khi Quách Mẫn Nghi động đậy, Hắc Phàm theo phản xạ vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Nhưng bỗng nhiên cánh tay anh duỗi ra, chỉ vài giây sau đã có tiếng nói khe khẽ cất lên.
“Tôi nghe.”
Trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh hô hấp, thế nên không quá khó để Quách Mẫn Nghi nghe được tiếng phát ra trong điện thoại.
“Quách Mân đang cấp cứu vì tai nạn, đảm bảo đêm nay không qua khỏi.”
Quách Mẫn Nghi tức khắc mở to mắt trong màn đêm, trên đỉnh đầu lại phát ra tiếng thì thầm của Hắc Phàm: “Sắp xếp cho vợ anh ta theo xuống âm phủ chăm sóc anh ta đi.”
Trao đổi xong, Hắc Phàm cúp máy đặt điện thoại trở về mặt tủ đầu giường. Anh nhướng người lên một chút, cẩn thận rút tay đang lót đầu cho Quách Mẫn Nghi ra.
Đến khi ánh sáng từ nhà tắm hắt ra bị chắn lại bởi cánh cửa đã đóng, lúc này Quách Mẫn Nghi mới dám chuyển người ngồi dậy. Nhân lúc Hắc Phàm đang tắm, cô lén mở trộm điện thoại của anh, tìm xem người vừa gọi đến.
Ban đầu, Quách Mẫn Nghi vẫn đinh ninh người giúp Hắc Phàm là Trần Phi hoặc ai đó xa lạ, nhưng vừa nhìn thấy tên được lưu, bất giác trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh từ tốn chững chạc về thư ký của Hắc Phàm.
Hóa ra không đơn giản Hắc Phàm lại có thể giành lại mọi thứ từ công ty chỉ nhờ Trần Phi, bởi anh còn có tay trong, tưởng chừng không thân thiết nhưng sau lưng bắt tay nhau làm được những chuyện chẳng ai ngờ.
Khó trách, dù dáng vẻ thư ký của Hắc Phàm rất vô hại, nhưng chỉ cần đối diện với anh ta, Quách Mẫn Nghi luôn cảm nhận được điều gì đó không yên tâm.
Người ác chơi chung với nhau, thậm chí còn đồng lòng đeo bên ngoài một lớp mặt nạ tử tế.
Vậy mà đến tận bây giờ, Quách Mẫn Nghi mới nhận ra.
Hắc Phàm, chưa từng đơn giản như cô vẫn luôn nghĩ.
Đang mải nghĩ ngợi về chuyện lòng người đáng sợ, tiếng rè rè bên cạnh bỗng vang lên khiến Quách Mẫn Nghi giật bắn mình. Cô luống cuống quay sang kiểm tra, phát hiện điện thoại của mình đang báo cuộc gọi đến, trong lòng lẫn tay chân cô đều vô thức run lên.
Ngay khi thấy người gọi là Dạ Thi, sự căng thẳng tột độ trong Quách Mẫn Nghi mới dần lắng xuống. Cầm điện thoại trên tay, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng bình tĩnh lại bản thân để bắt máy.
“Dạ Th…”
“Chị ơi…”
Quách Mẫn Nghi còn chưa kịp nói, bên kia giọng nói sợ hãi hòa cùng tiếng gào khóc của Dạ Thi đã truyền tới: “Chị ơi cứu em với… em không cố ý… em thật sự không cố ý…”
Đột nhiên nhận được cuộc gọi bất thường, Quách Mẫn Nghi theo phản xạ bật ngồi thẳng lưng, cô vuốt vội tóc gọn ra sau đầu, nghiêm túc hỏi lại: “Em sao vậy? Bên em xảy ra chuyện gì sao?”
Tiếng khóc nấc của Dạ Thi không ngừng truyền tới, phải sau vài giây, cô nàng mới rặn được vài chữ: “Em… em lỡ… lỡ gϊếŧ người rồi…”
“Hả?”
Ngay khi nắm được tình hình, Quách Mẫn Nghi vội vàng phóng ào xuống giường, gấp gáp đến mức xông thẳng vào nhà tắm, mặc kệ những gì đang diễn ra mà lớn tiếng thông báo: “Thiếu gia, chết người rồi!”
Hắc Phàm đang gội đầu dưới vòi sen, thân thể trần như nhộng đối diện Quách Mẫn Nghi. Nghe cô la lên, anh vừa xả nước vừa điềm nhiên hỏi lại: “Ai chết?”
“Anh em tốt của anh đó!”
Lúc này Hắc Phàm có hơi khựng lại, sau khi xả sạch xà phòng trên tóc, anh tắt vòi sen, vuốt mặt lau bớt nước rồi nhìn sang Quách Mẫn Nghi, cẩn thận hỏi lại: “Em nói ai chết?”
“Trần Phi!”
Nghe Quách Mẫn Nghi đáp, Hắc Phàm vẫn không chút lo lắng hay tỏ ra thật sự quan tâm. Trái lại, anh còn bình thản đi đến chỗ cô, không nói lời nào đã túm lấy tay cô, cưỡng ép cùng trở vào nhà tắm.
“Không sao đâu, khi nào xác cậu ta được đưa về nhà, lúc đó chúng ta đến vẫn kịp nhìn mặt lần cuối.”
Trước phản ứng của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi nghệch mặt nhìn anh không chớp mắt. Nhưng dù cho bị cô nhìn chằm chằm trong cự ly gần, Hắc Phàm vẫn không biết xấu hổ mà thuần thục cởϊ qυầи áo trên người cô.
Quách Mẫn Nghi dĩ nhiên không thể vô tư như Hắc Phàm, cô dùng tay ôm chặt người mình không cho anh cởi, kiên quyết vùng vẫy phản kháng: “Em không có nói giỡn đâu, Trần Phi đang cấp cứu trong bệnh viện thật đó!”
Mặc cho Quách Mẫn Nghi chống cự, Hắc Phàm vừa dùng đến sức mạnh cưỡng chế cô cởϊ qυầи áo, vừa nửa thật nửa đùa trấn an: “Cậu ta chết cũng xứng đáng mà, em không cần để ý. Mau xem ‘chồng nhỏ’ của em nhớ em đến sắp chết rồi này.”
Quách Mẫn Nghi: “…”