Buổi sáng ngày Quách Mẫn Nghi xuất phát đi dã ngoại cùng nhóm bạn thì cũng là ngày Hắc Phàm lên đường đi công tác. Thời gian anh rời nhà sớm hơn cô vài tiếng, hơn nữa còn phải cùng Trần Phi tự lái xe đường dài.
Đến lúc tiễn Hắc Phàm ra cửa, sự lo lắng trong lòng Quách Mẫn Nghi mới dần hạ xuống, bởi thấy anh vẫn bình thường và tin tưởng như ban đầu, bản thân cô cũng tự nhận ra đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Đến tám giờ, Quách Mẫn Nghi có mặt tại cổng trường, sau đó cả nhóm sáu người bao gồm ba nam và ba nữ bắt xe buýt đường dài ra ngoại ô.
Trôi qua vài tiếng, khung cảnh phố xá tấp nập bên ngoài cửa sổ dần dần được thay thế bởi quang cảnh thiên nhiên vắng vẻ.
Khi xe đi ngang qua đường dốc giữa khu rừng lớn bao phủ, Quách Mẫn Nghi không kìm lòng được trước cảnh đẹp phải lôi máy ảnh ra chụp vài tấm.
Biết nhân cơ hội đi chơi Quách Mẫn Nghi sẽ lấy tư liệu làm bài thực hành, thế nên Hắc Phàm không chỉ đầu tư cho cô máy ảnh mới, mà còn mua cả laptop mới.
Đúng là Hắc Phàm có hơi bao bọc Quách Mẫn Nghi thái quá, nhưng dường như anh chưa từng để cô phải chịu thiệt thòi.
Bốn tiếng đồng hồ ngồi xe, thêm hai mươi phút đi bộ đến khách trọ nằm dưới chân đồi, cả nhóm cuối cùng cũng đến nơi.
Bà chủ khách trọ là một người phụ nữ ngoài năm mươi, thái độ vô cùng niềm nở hiếu khách, từ xa thấy người đã nhiệt tình chào đón.
Trước khi nhận phòng đã đặt trước, bà chủ yêu cầu kiểm tra chứng minh thư của toàn bộ để rà soát thông tin.
Lúc xem đến chứng minh thư của Quách Mẫn Nghi, nụ cười trên môi bà chủ có hơi khựng lại, ánh mắt liếc nhanh qua phía cô, không quá hai giây bà ấy đã cười nói trở lại.
“Thông tin đều đúng cả rồi, nhóm tụi con đặt hai phòng, mỗi phòng ba người đúng không?”
Sau khi xác nhận với mọi người, bà chủ gõ phím lạch cạch vài cái, bỗng nhiên lại cau mày tỏ ra ái ngại: “Tiêu rồi, khách cũ họ thuê thêm ngày nên không còn đủ phòng. Hiện tại chỉ còn một phòng ba người, phòng hai người với phòng đơn thôi.”
Nghe thấy thế, một bạn nam nhanh chóng góp ý chữa cháy: “Không sao đâu ạ, ba thằng con trai tụi con ghép giường đôi ngủ chung cũng được.”
Cậu bạn kia vừa dứt lời, bà chủ đã cật lực lắc đầu từ chối: “Không được! Không được! Kinh doanh sợ nhất là trái luật, phòng đôi không thể ở ba người!”
Nói rồi bà chủ vội quay sang Quách Mẫn Nghi, chủ động đề nghị: “Cô bé này lớn hơn các bạn còn lại, chắc cũng thích yên tĩnh, hay con chịu khó ở phòng đơn bên khu đông nhé? Để bù đắp sai sót, phòng đơn với phòng đôi dì tính như giá một phòng ba người, thế nào?”
Những người trong nhóm không mấy tán thành, thậm chí còn bàn bạc để nhóm nam chia nhau, để ba người nữ ở chung cho an toàn.
Nhưng riêng Quách Mẫn Nghi nghĩ đến việc cần không gian riêng tư liên lạc với Hắc Phàm, thế nên cô liền gật đầu đồng ý: “Vậy... cứ để con ở phòng đơn được rồi.”
Sau khi tranh luận một hồi, Quách Mẫn Nghi cũng có thể thành công ở phòng riêng với lý do “người lớn tuổi cần sự yên tĩnh”.
Hai căn phòng của năm người kia ở nằm hướng tây, riêng phòng của Quách Mẫn Nghi nằm ở hướng đông, theo lời bà chủ thì từ phòng cô buổi sáng có thể ngắm bình minh qua cửa sổ.
Cầm chìa khóa về phòng, khi vừa mở cửa Quách Mẫn Nghi đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ.
Kích thước căn phòng vô cùng lớn, từ vách ngăn cho đến sàn nhà đều được dựng bằng gỗ sẫm màu. Chiếc giường lớn màu trắng đặt sát tường, trên vách đầu giường là cửa sổ lớn hướng ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Mang hành lý vào trong, Quách Mẫn Nghi không khỏi cảm thán đi một vòng tham quan, bà chủ cho thuê căn phòng này với giá rẻ, có lẽ phải chịu lỗ không ít.
Mở hai cánh cửa bằng kính trong suốt bước ra ban công, phút chốc Quách Mẫn Nghi bị cảnh vật hữu tình trước mắt làm cho tâm hồn lạc đến chín tầng mây.
Dù khách sạn nằm ở chân núi, nhưng ban công nơi Quách Mẫn Nghi đang đứng lại hướng về thung lũng phủ một màu xanh, xen lẫn chút vàng ươm của loại cây đặc trưng, phía xa hơn là những ngọn núi cao thấp nối tiếp.
Lần đầu tiên bước ra khỏi ranh giới, Quách Mẫn Nghi quả thật đã có cơ hội được mở mang tầm mắt.
Tuy nhiên, cảnh đẹp không thể tự thưởng thức một mình, Quách Mẫn Nghi chụp lại khung cảnh gửi qua cho Hắc Phàm, sẵn tiện thông báo đã đến nơi an toàn.
Tin nhắn vừa gửi đi vài giây, điện thoại của Quách Mẫn Nghi đã rung lên thông báo tin nhắn mới.
Hắc Phàm đáp: [Ghen tị quá]
Phía sau còn kèm theo một icon với hai trái tim đỏ trên mắt.
Vốn dĩ chỉ là một tin nhắn bình thường, nhưng cách trả lời và chèn theo icon phía sau rất nhanh đã khiến Quách Mẫn Nghi nảy sinh nghi ngờ.
Bởi phong cách nói chuyện này, không giống Hắc Phàm của bình thường.
Vừa định gọi điện kiểm tra, thế nhưng ngoài cửa đã có tiếng gọi cắt ngang, Quách Mẫn Nghi đành tạm gác lại quay trở ra ngoài.
Trời đã vào trưa, cả nhóm đến nhà ăn của khách trọ dùng bữa. Phòng ăn rộng lớn với không gian mở đón gió thiên nhiên, đồ ăn tự chọn được trưng bày đầy dãy bàn, từ chất lượng đến cách phục vụ của khách trọ đều không có điểm chê.
Sau khi lấy đồ ăn về bàn xong, mọi người lại bắt đầu rôm rả bàn kế hoạch cho buổi chiều.
Qua thêm một lúc, khi bầu không khí yên tĩnh kéo dài không được quá lâu, cô bạn ngồi trước mặt Quách Mẫn Nghi bỗng dưng giơ tay che miệng, nửa người trên cũng khom thấp xuống phía trước.
Ánh mắt của cô bạn lộ ra sự kinh ngạc, sau khi lôi kéo được Quách Mẫn Nghi và cô bạn còn lại chụm đầu vào nhau, cô bạn kia mới thì thầm nói nhỏ: “Đừng động đậy, sau lưng hai người là trai đẹp, anh ấy vừa vẫy tay chào mình nữa đó.”
Cô bạn ngồi cạnh Quách Mẫn Nghi nghe đến liền bật cười khe khẽ: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Tựa như bị tiềm thức mách bảo, trong lúc hai cô bạn thì thầm to nhỏ, Quách Mẫn Nghi bất giác xoay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Ngay lập tức, hai mắt Quách Mẫn Nghi mở to ngạc nhiên, nhịp tim cũng tăng vọt mất kiểm soát.
Hai người đàn ông ung dung ngồi bên cửa sổ lớn uống cafe kia... hình như rất quen thuộc.