Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 42: Chiến tranh lạnh.

Từ lúc Quách Mẫn Nghi xuống dưới nhà, cô ngồi thu mình một góc trên ghế ở phòng khách, hai người giúp việc cũng hạn chế đi qua đi lại gây thêm khó chịu.

Mãi hồi lâu sau Hắc Phàm cũng xuống nhà, tuy nhiên mục đích chính của anh không liên quan đến Quách Mẫn Nghi. Quá đáng tới mức, anh vào bếp nấu đồ ăn tối cho bản thân, tuyệt nhiên không nghĩ đến phần ăn của cô.

Cứ như vậy không khí trong nhà rơi vào tĩnh lặng, không ai nói chuyện với ai, ngột ngạt đến khó chịu.

Mãi cho đến tám giờ tối, trước khi rời đi người giúp việc còn chu đáo chuẩn bị chút đồ ăn tối cho Quách Mẫn Nghi, không vô tâm vô tình như người đàn ông mở miệng nói yêu cô như Hắc Phàm kia.

Vốn qua một lúc lâu đã bình tĩnh được cảm xúc, nhưng khi người giúp việc ra về hết, trong không gian rộng lớn chỉ lạc lõng một mình, Quách Mẫn Nghi lại không cách nào chôn vùi được tủi thân khóc một mình.

Hắc Phàm đã từng vì Quách Mẫn Nghi mà thề thốt, đã từng vì níu kéo mà quỳ dưới chân cô, nhưng cuối cùng chỉ vì ghen tuông vô cớ, anh lại phũ phàng gạt bỏ hết tất cả.

Quách Mẫn Nghi nghĩ đi nghĩ lại cũng không cách nào hiểu được, rốt cuộc Hắc Phàm đang nghĩ gì lại hành xử chẳng khác thiếu niên mới lớn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, màn đêm tĩnh mịch cũng dần bao phủ, trong căn phòng ngủ tối đen, Hắc Phàm nằm nghiêng người xoay lưng về hướng cửa.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh chốt cửa bật mở vang lên đầy khẽ khàng, tiếng bước chân cũng tựa như không dần mang hơi người tiến đến gần giường.

Hắc Phàm mở mắt trong bóng đêm, lắng nghe tĩnh động từ phía sau lưng.

Mép giường chuyển động rất nhẹ, mép chăn cũng được giở lên. Chốc lát, người phía sau đã nằm xuống bên cạnh, cánh tay thon gầy cũng trườn qua eo của Hắc Phàm ôm lấy.

Thế nhưng, khi sự động chạm chưa trọn vẹn ba giây, Hắc Phàm bất ngờ ngồi bật dậy, túm lấy cổ tay kia vặn ngược về sau.

Chỉ trong tích tắc, tiếng thét đau đớn pha lẫn sự van nài hét toáng lên, nhưng mặc cho người trong tay yếu thế giãy giụa, Hắc Phàm vẫn lôi mạnh xuống giường kéo xềnh xệch ra ngoài.

Đến sát hành lang dẫn xuống cầu thang, Hắc Phàm không chút nương tình đẩy mạnh, thân thể người con gái mỏng manh lăn trên những bậc thang, da thịt liên tục va vào góc cạnh đau la thảm thiết.

Trong phút chốc, không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng rên la đau đớn, phía trên lầu kia là ánh mắt lạnh lẽo vẫn sáng hoắc không chút lưu tình.

Đến khi ánh đèn bên dưới nhà được bật sáng, người giúp việc thay thế Dạ Thi trước đó đứng ở cửa nhà bếp, gần sát lối lên cầu thang, cô gái không giấu được sự kinh hãi mà la lên một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nhưng không chỉ riêng cô gái giúp việc kia, ngay cả Quách Mẫn Nghi đứng ở phòng khách nhìn sang cũng sốc đến sững sờ.

Thiễm Ngọc giờ đây tay ôm đầu, tay ôm thân mình lăn lộn trên sàn vì đau đớn.

Trái tim của Quách Mẫn Nghi như treo ngược lêи đỉиɦ đầu, cô thẫn thờ nhấc chân nặng trĩu bước đến gần chỗ Thiễm Ngọc, bất an hỏi: “Nửa đêm, cô lên lầu để làm gì?”

Thiễm Ngọc đau đến mức không ngừng quằn quại, dường như không đủ bình tĩnh để trả lời.

Cô gái giúp việc kia trong tình huống căng thẳng, không đợi hỏi tới đã vội nói thay: “Bà chủ nhỏ, em biết! Khi nãy Thiễm Ngọc nói để quên đồ nên quay lại lấy, không ngờ...”

Đoạn về sau cô gái ấp úng không dám nói thẳng, trong khi đó Quách Mẫn Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào Thiễm Ngọc, cảm giác bất lực thoáng đã phủ lấy.

“Cô bỏ quên thứ gì mà phải bước vào phòng của Hắc Phàm? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói tuyệt đối không được bước vào rồi sao?”

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn của Thiễm Ngọc dần nhỏ đi, thế nhưng cô ta vẫn không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Quách Mẫn Nghi.

Từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành, chẳng có lúc nào Hắc Phàm không đề phòng việc bị cha ruột tính kế tranh giành gia sản, thế nên có những lúc anh vô cùng nhạy cảm, dù là mùi hương hay âm thanh nhỏ.

Đúng là hiện tại Hắc Phàm có thể dẹp trở ngại qua một bên khi xử lý được những kẻ có nguy cơ làm hại đến anh, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh buông lỏng cảnh giác với những người kế cận.

Còn chưa nói rõ, vì sao nửa đêm nửa hôm Thiễm Ngọc lại lén vào phòng Hắc Phàm khiến bản thân cô ta xảy ra nông nỗi như hiện giờ.

Dù vô tình hay cố tình, Thiễm Ngọc cũng phạm phải điều cấm kỵ khiến cô ta không còn đủ để tin tưởng. Trước khi Hắc Phàm tự mình giải quyết, Quách Mẫn Nghi phải nhờ đến thím Cổ xử lý Thiễm Ngọc giúp.

Hết ầm ĩ rồi lại yên tĩnh, lại náo loạn rồi tiếp tục yên tĩnh, trong một đêm xảy ra đủ thứ chuyện khiến đầu óc Quách Mẫn Nghi như bị quay mồng mồng.

Sau khi Thiễm Ngọc bị đưa đi, Quách Mẫn Nghi một mình đứng chống tay lên bàn ăn trong phòng bếp, tình trạng gần như cạn kiệt sức lực. Khi nhìn thấy những đĩa thức ăn do cô ta chuẩn bị trước đó, cơn cồn cào buồn nôn khiến cô thêm khó chịu phải mang đi đổ ngay lập tức.

Gì mà yêu thầm ông chủ nên trong lúc thiếu suy nghĩ đã làm liều... Cho dù Thiễm Ngọc tránh tội có mưu đồ xấu, cũng không tránh được đạo đức kém đi cướp chồng người khác.

Nhưng có nói đi cũng phải nói lại, chuyện yêu đương thật sự rất phiền phức.

Nghĩ đến, Quách Mẫn Nghi vô thức thở dài ngán ngẩm.

Sau khi vứt bát đĩa bẩn vào bồn, Quách Mẫn Nghi vừa xoay người đã bị thân hình to lớn áp sát phía sau làm cho giật bắn mình.

Cô theo phản xạ ngước lên nhìn một cái, thấy vẻ mặt vẫn y hệt lúc chiều của Hắc Phàm liền mất ý chí vùng lên.

Quách Mẫn Nghi lơ đễnh nhìn đi nơi khác, dù không cố ý nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự giận dỗi, kể cả giọng điệu cũng không thua kém.

“Thiễm Ngọc làm gì anh thì không ai biết, nếu anh muốn xử hay tra khảo cô ta thì sáng mai tìm bà Cổ, bây giờ em hết phận sự rồi.”

Nói xong Quách Mẫn Nghi né người bỏ đi, nhưng trong chớp mắt, Hắc Phàm chống hai tay xuống thành bếp bao vây cô lại, nụ hôn đầy mạnh mẽ cũng dứt khoát áp lên môi cô.