Nghiện, Lang Quân Sói!

Chương 41: Sự ích kỷ hình thành.

Qua tám giờ sáng hôm sau, do cửa không được mở sẵn như mọi khi, hai người giúp việc phải tự mở cửa nhà sau đi ngược lên nhà trước.

Có điều, vừa bước qua khỏi cửa nhà bếp đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở phòng khách, hai cô gái trẻ lập tức vội quay lưng lại không dám nhìn thẳng.

Lúc này Hắc Phàm đang nằm ngửa trên ghế dài, một tay anh dùng lót đầu, một tay ôm Quách Mẫn Nghi đang nằm sấp trên cơ thể mình. Trong khi Hắc Phàm đã mặc lại quần dài thì trên người cô chỉ đắp hờ áo sơ mi của anh.

Ngay khi nghe tiếng động, Hắc Phàm đã tỉnh giấc liền liếc mắt kiểm tra. Sau đó anh không nhanh không chậm ngồi dậy, vừa ôm Quách Mẫn Nghi lên phòng, vừa cầm theo điện thoại của cả hai.

Đợi Hắc Phàm cùng Quách Mẫn Nghi rời khỏi “hiện trường”, hai người giúp việc mới tiến lên dọn dẹp.

Đưa Quách Mẫn Nghi lên phòng, đặt cô lên giường xong Hắc Phàm cũng rút áo sơ mi khoác trên người cô ném ra chỗ khác, tiếp đó kéo chăn lên đắp cho cô.

Phút tiếp theo, Hắc Phàm vừa đặt điện thoại xuống mặt tủ đầu giường, điện thoại của Quách Mẫn Nghi bỗng hiện lên tin nhắn mới.

Hắc Phàm liếc thấy tên “Thạch Thái”, giữa hai đầu chân mày liền bất giác nhíu chặt.

Anh chậm rãi chuyển người ngồi xuống mép giường, mở tin nhắn trong điện thoại của Quách Mẫn Nghi lên xem.

Người tên Thạch Thái kia nhắn: [Mẫn Nghi, hôm nay chị không đi học sao?]

Hắc Phàm không trả lời tin nhắn, thay vào đó là nhấp vào trang cá nhân trên mạng xã hội của Thạch Thái xem thử.

Quả nhiên, đúng là người đi chung với Quách Mẫn Nghi chiều qua.

Thoáng chốc ánh mắt Hắc Phàm đã trầm xuống, thế nhưng máu hiếu chiến trong người lại dần sôi sục.

Đặt điện thoại sang một bên, Hắc Phàm xoay lại vùi mặt vào cổ Quách Mẫn Nghi, dù đang say ngủ nhưng cô vẫn vì nhột mà cựa người.

Còn chưa đến mười phút sau, khi Thiễm Ngọc mang quần áo của Quách Mẫn Nghi bên dưới nhà lên phòng giặt riêng trên lầu. Lúc ngang qua phòng ngủ chưa đóng kín cửa, cảnh tượng cùng âm thanh bên trong phát ra khiến cô gái này giật bắn mình.

Du͙© vọиɠ của Hắc Phàm thật sự rất cao, cao đến mức không biết bao nhiêu là đủ, cao đến mức không cần giữ thể diện, càng không để tâm đến ánh mắt người ngoài.

Mà “nạn nhân” là Quách Mẫn Nghi như liên tục bị châm vào những liều thuốc mê, khiến lý trí và thân thể đều mất kiểm soát.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, lúc Quách Mẫn Nghi tỉnh giấc hoàn toàn thì trời bên ngoài vẫn đang sáng.

Cô thất thần ngồi trên giường, đầu tóc rối tung, mặt mày sưng lên vì ngủ quá nhiều.

Lơ mơ một hồi, Quách Mẫn Nghi mới để ý đến Hắc Phàm đang ngồi sau bàn làm việc trong góc phòng. Anh chống thái dương nhìn cô, biểu cảm có hơi khác thường.

Dẫu vậy, Quách Mẫn Nghi không có tâm trí nghĩ nhiều, cô mệt mỏi dụi mắt, cất giọng khàn đặc vì khô cổ: “Mấy giờ rồi anh?”

“Năm giờ.” Hắc Phàm vừa nói vừa đứng lên, tiện thể cầm theo ly nước lọc trên bàn đi về phía Quách Mẫn Nghi.

Lúc Quách Mẫn Nghi ngẩng đầu lên, trước mắt cô bỗng xẹt qua một bóng đen, cảm giác động chạm ở môi cũng phải mất mấy giây mới nhận thức được bản thân vừa được Hắc Phàm hôn.

Một tay anh giơ lên ôm sau đầu của Quách Mẫn Nghi, một tay kề ly nước sát miệng giúp cô uống nước.

Đến khi cổ họng được thông, Quách Mẫn Nghi cũng tươi tỉnh lên đôi chút: “Em ngủ nhiều như vậy mà mới năm giờ sáng sao. May quá, vẫn kịp đến trường.”

Hắc Phàm vừa đặt ly lên mặt tủ đầu giường, nghe Quách Mẫn Nghi nói xong anh bất giác khựng người nhìn cô, tỏ ra chia buồn thông báo: “Năm giờ chiều.”

Ngay lập tức, Quách Mẫn Nghi quay ngoắt qua nhìn Hắc Phàm, mặt mũi lộ rõ sự bất ngờ lẫn lo lắng.

Thấy phản ứng kích động của cô, Hắc Phàm khẽ cong môi cười, bất đắc dĩ phân trần: “Lâu lâu nghỉ một ngày cũng đâu có sao, ở bên anh vẫn quan trọng hơn mà, đúng không?”

“Không!”

Còn chưa dừng lại để suy nghĩ, Quách Mẫn Nghi đã dứt khoát đáp, từ ánh mắt đến biểu tình cũng vô cùng kiên định.

“Nhỡ hôm nay em làm bài thi kết thúc môn thì sao? Anh có biết nếu rớt, học lại sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền không?”

Đối diện với thái độ có phần khó chịu của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm không nhún nhường cũng không dỗ dành, thay vào đó là cười khẩy.

“Em sợ tốn tiền học lại, còn cậu Thạch Thái kia sợ không gặp được em. Chỉ không gặp một ngày, cậu ta nhắn cho em không dưới mười tin, người bây giờ nên giận là em hay anh đây?”

Đột nhiên bị Hắc Phàm bẻ sang chuyện khác để chất vấn, Quách Mẫn Nghi vô thức cau chặt ấn đường nhìn chằm chằm vào anh, cơn ấm ức từ đáy lòng cũng bắt đầu trào dâng.

“Cậu ta thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói chứ? Cậu ta là bạn cùng lớp, còn là bạn cùng nhóm, không thấy bạn đi học thì hỏi thăm. Nhưng kể cả khi cậu ta có ý nào khác, em cũng đâu làm gì có lỗi với anh!”

Thoáng chốc, sắc mặt Hắc Phàm bỗng tối sầm xuống, hai mắt tỏa ra dày đặc sát khí, giọng nói cũng trở nên trầm thấp như gằn xuống.

“Vậy nếu có một cô gái với tư cách đồng nghiệp, lo lắng cho anh thái quá như cách cậu ta lo cho em, em cũng sẽ không nghi ngờ, phải không?”

Đến giây phút này, Quách Mẫn Nghi không còn chịu nổi suy nghĩ hiện tại của Hắc Phàm. Trong khi anh là người có tất cả, biết bao bóng hồng vây quanh giành lấy là chuyện hiển nhiên, còn cô giống như một bông hoa dại chẳng ai để mắt tới, vốn không công bằng khi mang ra so sánh.

Mới hai tháng tách nhau ra, Hắc Phàm đã bắt đầu đổi tính, không tin tưởng, cũng không còn dịu dàng như trước.

Những gì Quách Mẫn Nghi nghe được trước đó quả không sai, cách để kết thúc một mối quan hệ lâu năm sẽ khởi đầu bằng sự thay đổi nhỏ nhặt, những cuộc tranh luận cũng dần xuất hiện nhiều hơn, dần dần hợp lý hoá cho việc chia tay.

Quách Mẫn Nghi chợt giơ tay lau mạnh đi dòng nước mắt vừa chảy dài, sau đó nuốt ngược nước mắt ứa động vào trong lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, tỏ ra hiểu chuyện đáp: “Chỉ cần là lời anh nói, tất cả em đều sẽ nghe theo. Đừng nói là nuôi tình nhân hay cưới vợ bé, kể cả anh có bỏ em để lấy người khác, em cũng cam lòng.”

Dứt lời, Quách Mẫn Nghi không nhìn đến mặt Hắc Phàm nữa, nhanh chóng leo xuống giường đến tủ quần áo, vơ vội một bộ mặc vào rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Những tưởng có thể mạnh mẽ đến cùng, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, nước mắt kìm nén trong Quách Mẫn Nghi đã trào ra như thác đổ, bao nhiêu uất ức không cách nào có thể giải bày.

Hoá ra, khi cô được người khác đối xử tốt cũng là sai.