Sau khi giao Dạ Thi cho Trần Phi, một nữ giúp việc khác cũng được thay thế để giúp Quách Mẫn Nghi và cùng Thiễm Ngọc làm việc nhà. Tuy rằng hai người giúp việc này không hoạt bát tích cực như Dạ Thi, nhưng bù lại nhận được sự ưng ý của Hắc Phàm khi bọn họ biết thân biết phận không làm phiền đến chủ.
Qua Tết Nguyên Đán, Quách Mẫn Nghi bắt đầu đi học lại, môi trường mới cũng khiến cô bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài của bản thân. Tuy rằng Hắc Phàm luôn để tâm đến những thay đổi nhỏ, thế nhưng anh lại không nói ra vì không muốn tạo thêm áp lực khi mọi thứ chỉ mới là khởi đầu.
Một người đi làm một người đi học, thời gian có thể ở bên cạnh nhau là vào sáng sớm và tối muộn. Có điều, nếu buổi tối Hắc Phàm đi làm về Quách Mẫn Nghi đã ngủ, thì buổi sáng lúc cô đi học anh vẫn chưa thức.
Kéo dài được khoảng hai tháng, cho đến khi Quách Mẫn Nghi nghe những cô bạn cùng nhóm nhỏ tuổi hơn than vãn về chuyện tình cảm. Quả nhiên khi bước sang một môi trường mới, tiếp xúc với nhiều người mới thì tình cảm “cũ” cũng trở nên không an toàn.
Giả dụ xét ở góc độ giữa Quách Mẫn Nghi và Hắc Phàm, có lẽ phải gọi chính xác là sẽ có ngày xa mặt cách lòng.
Có thể vì ban ngày nghĩ ngợi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, yêu đương tan vỡ, vậy nên nửa đêm đang ngủ Quách Mẫn Nghi nằm mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc.
Thêm nữa, khi phát hiện đã gần một giờ sáng Hắc Phàm vẫn chưa về, lòng dạ của cô càng thêm sôi sục.
Không rõ vì sao mồ hôi lạnh đổ ướt cả chân tóc và dọc sống lưng, Quách Mẫn Nghi bất an xuống giường, quơ lấy điện thoại vừa mở máy gọi cho anh, vừa nhanh chân đi xuống dưới nhà.
Tiếng chuông chờ liên tục reo nhưng không ai bắt máy, lúc Quách Mẫn Nghi xuống tới chân cầu thang nhìn ra phòng khách, màn hình điện thoại của Hắc Phàm trên bàn trà hiện lên ánh sáng, nhưng không phát ra âm thanh.
Còn anh lúc này nằm trên ghế dài, ngủ một mình giữa không gian tối đen.
Khi Quách Mẫn Nghi đi đến gần, mùi rượu nồng nặc từ người Hắc Phàm tỏa ra vô cùng khó chịu. Ngay tức khắc, cơn lo lắng trong cô liền hóa thành giận dữ, người đàn ông từng hứa giữ chừng mực khi tiếp khách, bây giờ lại biến thành con sâu rượu.
Quách Mẫn Nghi xoay người đi bật công tắc đèn, dù ánh sáng bất ngờ rọi vào mặt cũng không khiến Hắc Phàm tỉnh dậy. Cô cau mày đi đến bên cạnh bóp cằm anh, gằn giọng gọi: “Cái lão say rượu kia!”
Bên tai là tiếng mắng, cộng thêm cằm bị bóp mạnh, cơ mặt của Hắc Phàm mới bắt đầu có dấu hiệu phản ứng, nhưng phải mất thêm mấy giây anh mới có thể mở mắt thích ứng với ánh sáng hiện tại.
Mặc dù vẫn còn say mèm, nhưng vừa hé mắt Hắc Phàm đã nhận ra người đối diện là ai. Thấy Quách Mẫn Nghi trừng mắt hung dữ nhìn mình, anh giơ tay quơ quàng nắm lấy tay cô, cười lã chã nịnh bợ: “Anh không có say... thật sự... không có say...”
Nghe giọng lè nhè của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi hừ lạnh một hơi, dứt khoát rút tay đang bóp cằm anh, đồng thời cũng đẩy tay anh đang nắm tay mình ra.
“Anh xem lại anh đi, không say đâu, nhưng sáng mai tỉnh dậy phát hiện ngủ với ai cả đêm cũng không biết.”
Nói rồi Quách Mẫn Nghi quay ngoắt người bỏ đi, Hắc Phàm chớp mắt đã bật dậy vòng tay ngang người cô kéo ngược lại.
Do không phòng bị lại mất thăng bằng, Quách Mẫn Nghi ngã phịch ngồi đè lên chân Hắc Phàm. Trong khi cô liên tục cựa người muốn thoát ra, anh lại vòng hai tay ôm siết lấy người cô, đầu cũng tựa lên gáy cô một cách tự nhiên.
Hắc Phàm nhắm hờ mắt, giọng nói trầm trầm chậm rãi thốt ra những lời trong vô thức: “Chẳng có kẻ say nào mất lý trí làm bậy, chỉ có kẻ say mượn cớ làm bậy. Anh làm gì cũng nghĩ đến em đầu tiên, bảo anh ngủ với người khác... vậy cũng có khác gì bảo anh tự phá nát những thứ anh hy sinh giành lấy không?”
Nghe được những lời này, bức tường cứng rắn vừa mới xuất hiện trong Quách Mẫn Nghi lập tức bị xô đổ. Cô bất giác thở dài chịu thua, còn chưa kịp mở miệng hỏi lý do Hắc Phàm uống say thì anh đã bất ngờ lên tiếng trước.
“Buổi chiều anh có ghé qua trường em.”
Nhận được tiết lộ bất ngờ, Quách Mẫn Nghi chuyển động người một chút, xoay đầu ra sau nhìn anh.
Nhưng một lần nữa, không đợi cô hỏi tới, Hắc Phàm đã chủ động nói tiếp: “Anh không muốn em chịu thiệt thòi so với người khác, nhưng anh cũng rất ghét việc để em bước ra khỏi vòng an toàn của anh.”
Tuy rằng Hắc Phàm không nói thẳng, nhưng qua giọng điệu có phần chịu đựng của anh, Quách Mẫn Nghi cũng dần nhận ra thử thách trong một mối quan hệ yêu đương là chưa bao giờ thiếu.
Cô từ tốn chuyển người quay lại ngồi đối diện Hắc Phàm, hai chân gác qua hai bên hông anh, sau đó nhẹ giọng quan tâm: “Liệu thiếu gia có thể nói cho em biết, điều gì khiến thiếu gia của em cảm thấy không an toàn? Em sẽ cho thiếu gia câu trả lời thành thật nhất, để thiếu gia không còn trốn đi uống rượu quên mất có vợ luôn chờ về.”
Nhận được lời vỗ về xen lẫn chút trách mắng, Hắc Phàm khẽ cong môi cười mãn nguyện. Anh cúi người về trước ngả đầu lên vai cô, thì thầm dò hỏi vào vấn đề: “Người con trai đi cùng em ra cổng trường lúc chiều là ai?”
“Hửm?” Quách Mẫn Nghi lên giọng trong cổ họng, nghiêm túc đáp: “Bạn cùng nhóm, em đi cùng một nhóm, sao anh chỉ để ý đến một người?”
“Ai bảo hắn ta đi gần vợ anh.”
Quách Mẫn Nghi nhất thời câm nín trước câu trả lời của Hắc Phàm, cô dùng hai tay ôm mặt anh kéo ra đối diện với mặt mình, mắt đối mắt chất vấn: “Ai đi gần em thì anh đều nghi ngờ sao? Em đâu có cấm anh ghen, nhưng anh ghen phải hợp lý chứ?”
“Anh ghen chỗ nào không hợp lý?” Hắc Phàm thản nhiên hỏi ngược lại.
“Anh tùy tiện ghen như vậy tức là không tin tưởng em. Trong khi đó em là ai? Em là phu nhân của nhà họ Hắc, là người nắm quyền nhà họ Hắc, còn là người ‘cầm đầu’ anh, sao em có thể linh tinh ở bên ngoài?”
Vốn chỉ định củng cố lòng tin cho Hắc Phàm, nhưng khi Quách Mẫn Nghi nói xong, nụ cười trên môi anh đột nhiên trở nên kỳ dị, kể cả ánh mắt say rượu cũng thêm phần mơ màng.
Hắc Phàm chợt kéo hai tay của Quách Mẫn Nghi đang ôm mặt anh chuyển lêи đỉиɦ đầu anh, cơ thể anh ngả về phía cô, giọng điệu cũng hết sức mờ ám: “Đừng ‘cầm đầu’ anh, không sướиɠ đâu. Phải ‘nắm đầu’ anh, mới thấy phê.”
Quách Mẫn Nghi: “...”