Buổi sáng ngày ba mươi mốt tháng mười hai, mặt trời còn chưa mọc thì Hắc Phàm đã dậy sớm tập thể dục, sau đó tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Qua đến bảy giờ, Quách Mẫn Nghi lúc này mới lọ mọ từ trên lầu đi xuống. Mặt mũi cô bơ phờ chưa tỉnh, đầu tóc rối tung, quần áo cũng xộc xệch.
Ngay khi thấy bộ dạng của Quách Mẫn Nghi lúc bước vào bếp, Hắc Phàm có chút giật mình, anh vội lên tiếng nhắc nhở: “May mà nhà không có khách, nếu không người ta đã tưởng anh bạo hành em.”
Quách Mẫn Nghi ngồi ạch xuống ghế, mệt mỏi nằm dài lên bàn ăn, lúc nghe Hắc Phàm nói cô còn cố tình lườm anh một cái, sau đó thấp giọng càm ràm: “Còn không phải sao? Bây giờ mà em đi khám định vết thương trên người, anh chắc chắn bị bắt ngay lập tức.”
Hắc Phàm cười cười đặt đĩa thức ăn lên bàn, từ tốn bước đến cạnh xoa đầu cô, ẩn ý thương lượng: “Chúng ta đều là người lớn, hơn nữa tình cảm cũng đặc biệt hơn người khác. Nếu có vấn đề tốt nhất nên đem lên giường thảo luận.”
Lời nói của Hắc Phàm vừa lọt vào tai, Quách Mẫn Nghi theo phản xạ bật dậy ngồi thẳng lưng, từ ánh mắt đến biểu cảm dành cho anh đều lộ rõ sự kỳ thị.
Trông thấy phản ứng của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm bật cười thành tiếng. Anh từ tốn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp đó kéo hai đĩa thức ăn về gần phía mình.
Trong lúc ăn sáng, Quách Mẫn Nghi liếc trộm Hắc Phàm vài lần, trong bụng từ lâu đã có nghi vấn nhưng sợ nói ra sẽ khiến anh bị tổn thương.
Đắn đo tới lui một hồi, cô cẩn trọng mở lời dò xét: “Thiếu gia... em có lên mạng tìm hiểu, người ta nói trước khi kết hôn tốt nhất nên khám sức khỏe tiền hôn nhân. Hay là lát nữa đăng ký kết hôn xong, chúng ta đi bệnh viện khám đi?”
Trước lời ngỏ ý của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm vẫn ung dung ăn sáng, chỉ điềm tĩnh hỏi ngược lại: “Một năm anh khám sức khỏe tổng quát đến mấy lần rồi em còn nghi ngờ sao? Hay trong em có chỗ nào không ổn?”
Khi hỏi câu hỏi phía sau, Hắc Phàm tự động xoay đầu nhìn qua Quách Mẫn Nghi, biểu tình lúc này của cô có hơi khó xử, dường như đang có chuyện khó nói.
Ngập ngừng một lúc, Quách Mẫn Nghi mới lấy hết can đảm, hạ quyết tâm nói ra: “Em không vấn đề nhưng anh... em sợ anh... bị... yếu...”
Đến gần cuối câu, Quách Mẫn Nghi càng lúc càng nói không ra tiếng. Hắc Phàm hoài nghi nhìn theo tầm mắt cô hướng xuống hạ thân của chính mình, đầu óc anh giờ đây đột nhiên bừng tỉnh hơn bao giờ hết.
Hắc Phàm chợt lấy hơi lên, anh hít sâu thở ra một hơi, rồi lại nhìn thẳng vào Quách Mẫn Nghi, giữ bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại nghĩ anh bị yếu?”
Bị chọc đúng chỗ, Quách Mẫn Nghi không hề đắn đo, bao nhiêu kìm nén bấy lâu bộc phát, cô liền thành thật đáp: “Liên quan đến Tô Hải đó, rõ ràng em thấy ‘hàng’ của anh ta nhỏ hơn anh, nhưng anh ta ngủ với hết người này đến người khác, còn anh thì...”
“Em cũng muốn anh ngủ với nhiều người để chứng minh sinh lý tốt à?”
“Không phải!” Bị hỏi khích một câu, Quách Mẫn Nghi tức khắc lên cao giọng phủ nhận. Cô nhăn nhó mặt mày, giải thích trong tình trạng đầu óc rối loạn: “Ý của em là... anh đã dậy thì từ lâu, hơn nữa cũng đủ tuổi, sau đó trưởng thành... nhưng tại sao anh chỉ mới làm ‘chuyện đó’ trong hai năm đổ lại đây?”
Hiểu được thắc mắc của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm cười nửa miệng, từ tốn hỏi ngược lại: “Cách đây hai năm em bao nhiêu tuổi?”
“Em? Mười tám tuổi!”
“Vậy từ hai năm trở về trước, em bảo anh làm ‘chuyện đó’ để đi tù cho dễ à?”
Bị Hắc Phàm mắng, Quách Mẫn Nghi chốc lát đã hiểu ra vì sao trong khoảng thời gian trước đó anh vô cùng chuẩn mực, thậm chí cũng không có bất kỳ hành động đυ.ng chạm nào quá thân mật.
Nhưng đôi khi cũng không phải Hắc Phàm e dè về pháp luật hay đạo đức, thực chất anh đối với Quách Mẫn Nghi đã quen tử tế đúng lúc, lưu manh đúng chỗ. Anh không muốn làm tổn thương cô, càng không muốn giống lão Hắc đối xử tệ bạc với người phụ nữ luôn hy sinh và gắn bó vì mình.
Vậy nên, trước khi Quách Mẫn Nghi đủ trưởng thành để nhận thức mọi chuyện, cô vẫn là một cô bé cần được dạy dỗ và bảo vệ.
Kết thúc bữa sáng cũng đã hơn bảy giờ rưỡi, Hắc Phàm cùng Quách Mẫn Nghi về phòng sửa soạn chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, sẵn tiện công chứng một số giấy tờ để nộp vào trường đại học.
Vì để Quách Mẫn Nghi có thể sớm quay lại trường thay vì phải đợi đến cuối năm sau, Hắc Phàm đã chọn cho cô một ngôi trường tư xét tuyển học bạ, học phí mỗi năm tính theo đơn vị chục nghìn đô trở lên, kỳ nhập học là tháng hai sau Tết Nguyên Đán.
Quách Mẫn Nghi quyết định theo học ngành truyền thông báo chí, có thể tương lai cô sẽ trở thành một cô phóng viên viết báo, chủ đề hướng đến là phản ánh những góc khuất trong xã hội như cô từng tưởng tượng.
Sau sóng gió mù mịt, con đường dẫn đến tương lai tươi sáng được mở ra, mỗi lần nghĩ tới đều khiến Quách Mẫn Nghi trở nên phấn khích, từng giây từng phút không khỏi trông ngóng chờ đợi.
Ngày 31 tháng 12, vào lúc 9 giờ 21 phút 3 giây.
Hắc Phàm và Quách Mẫn Nghi đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Ngày cuối cùng trong năm Hắc Phàm trở mình trước giông bão, anh đã lấy đủ những thứ tuổi trẻ dốc lòng đuổi theo.
Thời khắc cầm được giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Hắc Phàm bỗng nhiên quay qua nhìn thẳng vào Quách Mẫn Nghi, từ ánh mắt, biểu cảm cho đến lời nói của anh lúc này đều vô cùng nghiêm túc.
“Xin lỗi Hắc phu nhân, từ nay trở về sau, anh không thể tiếp tục làm người tốt trước mặt em nữa.”
Trước lời nói mang ý tứ sâu xa của Hắc Phàm, Quách Mẫn Nghi lại cực kỳ điềm tĩnh gật đầu, thậm chí giọng điệu còn lộ ra chút hào hứng: “Vậy tốt quá, thời gian tới em không cần nấu ăn, còn được ngủ một mình trên giường lớn.”
Hắc Phàm: “...”