Sau ba ngày tổ chức tang lễ, linh cữu của Hắc lão gia được chôn ở nghĩa trang dòng họ Hắc. Sự qua đời của ông được báo đài đưa tin, đồng thời kèm theo là sự kiện Hắc Phàm trở thành người đứng đầu một công ty lớn khi còn chưa chạm mốc ba mươi tuổi.
Trước việc Hắc Phàm một bước leo lên vị trí cao nhất, bên cạnh những bàn luận ngưỡng mộ cũng có không ít sự nghi ngờ về năng lực, đặc biệt là khi anh đã từng vướng phải chất cấm.
Có lẽ chưa bao giờ, Quách Mẫn Nghi lại ghét sự hào nhoáng của Hắc Phàm như hiện tại.
Tuy rằng chuyện trong nhà đã có thím Cổ giúp sắp xếp lo liệu, nhưng công việc ở công ty như một tảng đá lớn đè nặng lên Hắc Phàm.
Mỗi ngày anh ngủ không đến bốn tiếng, điện thoại và email liên tục được gửi đến, bận rộn tới mức bỏ ăn bỏ ngủ nhưng vẫn bị người khác nghi ngờ chỉ vì tuổi đời còn quá trẻ.
Quách Mẫn Nghi đương nhiên hiểu rằng để chạm vào thành công phải nỗ lực hết mức, nhưng mỗi ngày nhìn người quan trọng bên cạnh mình gầy guộc đi, cô dĩ nhiên đau lòng hơn ai hết.
Sau tang lễ, Hắc Phàm tập trung vào công ty, bà Thiên Thư cùng Thanh La cũng thu xếp trở về nhà mẹ đẻ của bà, thím Cổ lại bận chỉ dạy cho những người làm mới để kịp đón năm mới, thế nên chỉ còn một mình Quách Mẫn Nghi quanh quẩn trong nhà.
Cuối tháng mười hai thời tiết có hơi se lạnh, buổi chiều chuẩn bị xong cơm nước Quách Mẫn Nghi ra ngồi trước thềm nhà, buồn chán ngắm khoảng sân cỏ phía trước.
Hai ngày nữa sẽ bước sang năm mới, cũng đã sắp tròn một tháng cô chưa có cơ hội cùng Hắc Phàm ngồi ăn cơm chung như trước.
Mà hình như, Hắc Phàm cũng đã quên mất chuyện đi đăng ký kết hôn với Quách Mẫn Nghi.
“Chị Mẫn Nghi, bà Cổ sai em mang vải qua cho chị may ga gối.”
Đang nghĩ ngợi xa xăm, một giọng nói trong trẻo đột nhiên cất lên khiến Quách Mẫn Nghi giật mình quay trở về hiện thực. Vừa ngẩng đầu đã thấy cô bé giúp việc mới ôm xấp vải trên tay đứng trước mặt, cô lơ mơ gật đầu giơ tay nhận lấy.
“Đưa đây cho chị được rồi, cảm ơn em nhiều.”
“Dạ không có gì, nếu không còn gì nữa em về phụ bà Cổ tiếp đây ạ.”
Nói xong cô bé đã tung tăng chạy đi mất, Quách Mẫn Nghi ngồi một chỗ dõi theo, bất giác bật cười nhớ về ngày tháng vô tư trước đây của bản thân.
Cô bé Dạ Thi kia từ dưới quê lên, vì gia cảnh nghèo khó nên mới xin vào làm giúp việc kiếm tiền đi học tiếp. Cô bé ấy vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi tươi đẹp thuần khiết mà ai cũng ao ước, vô thức khiến cho Quách Mẫn Nghi cũng nhớ về lúc bản thân mười tám tuổi.
Năm Quách Mẫn Nghi mười tám tuổi, cô đã từng mang hoài bão như những bạn đồng trang lứa khác là bước chân vào cánh cửa trường đại học. Nhưng đáng tiếc, khi hy vọng trong cô vừa chớm nở là lúc Hắc Phàm gặp biến cố lớn trong cuộc đời.
Tuy rằng năm mười tám tuổi không thể hồn nhiên vui vẻ như Dạ Thi, nhưng trước năm mười tám tuổi, cô đã sống một cuộc sống hoàn hảo với ý mình và được dung túng bởi Hắc Phàm.
Chỉ bấy nhiêu thôi, đối với Quách Mẫn Nghi đã quá đủ.
Ngay khi Quách Mẫn Nghi định đứng dậy mang vải vào nhà, từ phía cổng chính bỗng dưng mở ra thu hút sự chú ý của cô. Lão Hắc sớm đã vào bệnh viện tâm thần, trong nhà nếu không phải thím Cổ ra ngoài sắm sửa thì cũng chỉ có thể là Hắc Phàm.
Có điều hiện tại chỉ hơn năm giờ chiều, không lý nào anh lại tan làm sớm như vậy.
Nhưng rất nhanh xe của Hắc Phàm đã xuất hiện trong tầm mắt, Quách Mẫn Nghi không định đứng lên nữa, cô vẫn ngồi một chỗ, khó hiểu dõi mắt theo xe của Hắc Phàm đánh lái dừng ngay trong sân.
Sau khi dừng xe, Hắc Phàm từ ghế lái bước xuống, trên tay anh cầm theo áo vest ngoài và cà vạt đã tháo ra. Từ xa đã thấy Quách Mẫn Nghi đang ngồi trước nhà, thế nên lúc xuống xe anh đã không giấu được nụ cười, thậm chí còn nhanh chân bước đến gần.
Tới trước mặt Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm đặt áo vest và cà vạt lên đùi cô, sau đó anh ngồi chổm xuống, vịn tay lên đầu gối của cô để giữ thăng bằng.
Đối diện với biểu cảm hoài nghi của Quách Mẫn Nghi, Hắc Phàm không nhịn được phì cười: “Làm gì mà nhìn anh như phát hiện sinh vật lạ vậy?”
Quách Mẫn Nghi không đáp, nghi vấn hỏi ngược lại: “Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mọi khi sớm nhất cũng là bảy giờ mà?”
“Anh có chuyện quan trọng bắt buộc phải giải quyết.”
Lời vừa dứt, Hắc Phàm đã nhướng người hôn liên tục lên môi Quách Mẫn Nghi với lực mạnh, vô tình khiến cho âm thanh “Chụt chụt” vang lên đầy ngượng tai.
Lời nói mập mờ phía trước, hành động sỗ sàng phía sau, Quách Mẫn Nghi không cần động não quá nhiều cũng đã hiểu hết lòng dạ của Hắc Phàm lúc này.
Ban đầu giả vờ ngồi yên mặc cho Hắc Phàm cưỡng hôn, đến khi anh buông lơi cảnh giác, ý thức của Quách Mẫn Nghi tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô lập tức xoay người bật dậy bỏ chạy.
Nhưng do trong tay đang ôm nhiều đồ, Quách Mẫn Nghi còn chưa kịp đứng vững đã bị Hắc Phàm bế thốc lên từ phía sau.
Tiếng cười gian xảo của Hắc Phàm chợt vang khe khẽ bên tai Quách Mẫn Nghi, anh để lộ bản chất nguyên hình, giở giọng điệu mờ ám.
“Từ từ thôi, trước sau gì em cũng ‘hưởng’, gấp gáp té bây giờ.”
Quách Mẫn Nghi cúi đầu nhăn mặt không cam tâm khi bị bế vào nhà, thế nhưng lúc ngẩng đầu đối mặt với Hắc Phàm, cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nịnh bợ.
“Thiếu... Thiếu gia, anh nhìn bên ngoài xem, bầu trời vẫn còn trong xanh... đó.”
Lúc này Hắc Phàm bỗng nhiên khựng bước, anh hạ tầm mắt nhìn thẳng vào mắt Quách Mẫn Nghi, từ tốn đáp: “Còn thở thì ‘làm’, cần gì quan tâm đến thời tiết?”
Quách Mẫn Nghi: “...”