Nàng Rùa Đanh Đá

Chương 38: Lọ lem tốt bụng.

-"Bác gái, cháu thấy anh Tường Hi vốn dĩ đã bị Tôn Vũ Kỳ đó làm cho điên đảo rồi! Hơn nữa nha, anh ấy còn bất chấp vì cô ta mà cãi lại bác. Loại người như cô ta, chẳng may được đặt chân vào Tần gia, chắc chắn sẽ gây không ít chuyện."

Lệ Tịch Vân ngồi bên cạnh bà Tần, vừa rót trà an ủi, vừa thuận miệng thêm vài câu ác ý, cố tình nói xấu cô trước mặt bà Tần.

Thấy bà Tần trầm tư suy nghĩ gì đó, Lệ Tịch Vân lại lên tiếng nói thêm.

-"Anh Tường Hi trước giờ đều nghe lời bác nhất! Lần này đúng là quá đáng, ở trước mặt cô ta lại ngang nhiên trách móc bác còn bên vực cho cô ta."

Càng nghe Lệ Tịch Vân nói, bà Tần càng thêm tức giận. Lại nhớ đến chuyện hôm đó, cục tức này nuốt mãi không trôi.

-"Được rồi, Tịch Vân à! Cháu mau về đi. Khi khác chúng ta lại nói chuyện. Bác thấy có chút đau đầu."

Thấy bà Tần tâm trạng càng thêm bực dọc hơn, biết bản thân đã đạt được mục đích. Cô ta mỉm cười, rồi ngoan ngoãn ra về theo lời bà.

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thang máy, chuẩn bị đến bãi đỗ xe, lại vô tình gặp được Tôn Vũ Kỳ đang ở gần đó. Nhớ đến hôm diễn ra hôn lễ lại bị cô làm cho trì hoãn, Lệ Tịch Vân lập tức đi đến.

-"Này, Tôn Vũ Kỳ! "

Nghe có người gọi, Tôn Vũ Kỳ cũng dừng hẳn bước chân, xoay người về phía phát ra âm thanh gọi mình. Thấy Lệ Tịch Vân, cô lại thở dài, chắc chắn bản thân lại phải gặp rắc rối.

Đúng như những gì đoán. Rất nhanh, cô đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lệ Tịch Vân, bằng chứng là cái bạt tay mạnh như trời giáng tát thẳng vào mặt cô.

Bốp!

Trái với lần trước, lần này cô lại không phản kháng, mặc nhiên để cô ta đánh mình.

-"Ti tiện! Bao giờ cô mới thôi đeo bám anh Tường Hi hả?"

Lệ Tịch Vân giận dữ, hỏi.

-"Cô không có miệng sao? Còn không trả lời?"

Không phải cô không phản kháng. Chỉ là, buổi hôn lễ đó là do cô nợ Lệ Tịch Vân, cô chấp nhận nhận lây cái tát này xem như trả cho cô ta.

-"Thật xin lỗi, cô Lệ! Tôi còn có việc, không tiện ở lại đây nói chuyện phím cùng cô."

Thái độ dửng dưng này của cô càng khiến Lệ Tịch Vân thêm chướng mắt.

-"Hơ, đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Nếu không phải tại cô thì tôi và anh Tường Hi đã kết hôn rồi. Sao cô không chết quách đi cho xong đi hả! Đồ phiền phức."

Nói rồi, Lệ Tịch Vân vứt luôn chiếc túi xách xuống sàn nhà, cư nhiên lau vào tóm lấy cổ cô, cả hai bắt đầu một trận giằng co qua lại chẳng ai chịu nhường ai.

Bởi vì đây là khu vực hướng ra hầm đỗ xe, bây giờ đang tronv giờ làm việc ít ai qua lại. Nên khi hai người họ tranh nhau cũng không ai phát hiện.

Ting!

Lúc này, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Bà Tần kinh hãi khi nhìn thấy Lệ Tịch Vân đang đè Tôn Vũ Kỳ vào tường, bóp chặt cổ đến sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, từng đường gân xanh hiện rõ trên gương mặt. Có lẽ giờ đây, đối với cô mà nói việc thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

-"Chết đi, chết đi, đồ sao chổi. Loại người thấp kém, hèn hạ như cô nên biến khỏi mất tôi!"

Bà Tần lập tức chạy đến can ngăn, cố gắng gỡ bỏ bàn tay Lệ Tịch Vân ra khỏi cổ cô. Nhưng cơ hội ngàn năm chỉ có một, hơn nữa kẻ thù trước mặt mấy ai lại chịu bỏ qua, Lệ Tịch Vân cứ thế càng thêm siết chặt hơn.

-"Tịch Vân! Mau bỏ ra! Cháu còn không bỏ ra cô ấy sẽ chết đó!"

-"Bác gái, bác mau tránh ra đi! Hôm nay con nhất định phải dạy cho cô ta một bài học."

Lệ Tịch Vân tức giận, đáp.

-"Nghe lời bác, mau bỏ ra! Cô ấy sẽ chết mất!"

Bà Tần càng thêm hoảng hốt, cố gắng hết sức để cứu cô thoát khỏi tay Lệ Tịch Vân.

Cuối cùng cũng thành công cứu được cô.

-"Khụ, khụ"

Tôn Vũ Kỳ ngồi khụy xuống sàn gạch, ho sụt sùi. Bà Tần lo lắng chạy đến hỏi.

-"Không sao chứ? Hả?"

Tôn Vũ Kỳ lắc đầu, giọng yếu ớt, đáp.

-"Vâng, cháu không sao ạ!"

Dù vậy, nhưng Lệ Tịch Vân vẫn kiên quyết bám lấy không thôi. Cô ta xông đến.

-"Bác còn quan tâm cô ta! Bác gái, bác mau tránh ra đi."

-"Lệ Tịch Vân, cô điên rồi đúng không?"

Tôn Vũ Kỳ không nhịn được nữa, hậm hực quát.

-"Phải đó, thì sao hả?"

-"Hai đứa mau dừng lại đi!"

Bà Tần bị kẹt ở giữa, bà không bên vực ai, cũng không bỏ mặc ai. Đây là chuyện cấp bách, nên gác lại việc tư thù cá nhân. Hơn nữa đây vẫn là trung tâm thương mại của bà, nhở như xảy ra chuyện lại chuốc không ít phiền toái.

Trong lúc giằng co, Lệ Tịch Vân vô tình đẩy ngả bà Tần.

-"Bác gái!"

Lệ Tịch Vân tròn mắt, hoảng hốt hô to.

Tôn Vũ Kỳ nhanh nhẹn chạy đến dùng tay mình đỡ lấy đầu bà, tránh để phần đầu va đập vào tường cứng. Bà Tần có chút choáng váng, lại nhìn đến Tôn Vũ Kỳ đang nằm trên sàn, dường như cánh tay đã bị trật nghiêm trọng khiến sắc mặt cô tái nhợt, đau đớn ngồi dậy.

-"Bác gái, cháu xin lỗi! Bác gái, bác không sao chứ?"

Lệ Tịch Vân chạy đến lo lắng đỡ lấy bà Tần, gấp rút hỏi.

-"Bác không sao."

Đúng lúc này, Tần Tường Hi từ hướng bãi đỗ xe đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, hắn lau nhanh đến chỗ bà Tần, lo lắng hỏi.

-"Mẹ, làm sao vậy? Sao lại ngả thành ra vậy?"

Nói xong hắn lại nhìn sang Tôn Vũ Kỳ gần đó, thấy sắc mặt cô tái nhợt. Nhưng cô vẫn lắc đầu ra hiệu cho hắn, có ý nói bản thân cô không sao, hắn đừng lo cho cô.

-"Mẹ không sao. Con mau qua xem cô ấy đi, bị thương không nhẹ đâu."

Sau khi biết bà không sao, Tần Tường Hi nhanh chóng chạy đến chỗ Tôn Vũ Kỳ. Vừa chạm vào tay cô, thì cô đã lập tức nhíu mày, mồ hôi trên trán ngày một nhiều. Hắn lại nhìn đến vết đỏ trên cổ cô, không nói cũng biết là ai đã gây ra. Tần Tường Hi liếc mắt nhìn về phía Lệ Tịch Vân, ánh mắt lạnh lẽo của hắn vừa lia qua khiến cô ta có cảm giác lạng buốt, cả cơ thể phút chốc run nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tần Tường Hi nổi giận đáng sợ đến mức như vậy.

-"Này, Tần Tường Hi. Anh nhìn em như thế làm gì? Ai bảo cô ta gây sự trước? Em chỉ là tự vệ mà thôi. Hớ!"

Dù sợ hãi, nhưng Lệ Tịch Vân vẫn giữ cho mình một vẻ mặt ngây thơ vô tội, vờ như bản thân mình không phải người sinh sự, lắp bắp đáp lại hắn.

-"Em thôi đi! Lệ Tịch Vân, anh không muốn thấy mặt em nữa! Mau cút khỏi đây."

Tần Tường Hi giận dữ, mắng.

-"Hơ, em đã làm gì đâu chứ? Anh vô lý quá rồi đó! Bác gái, bác..."

-"Còn không đi!"

Hắn quát.

Lệ Tịch Vân cũng bị tiếng quát này của hắn làm cho giật bấn người, biết cầu cứu bà Tần cũng vô dụng, cô ta nhặt lấy túi xách trên sàn rồi nhanh chóng bỏ đi.

-"Em không sao chứ? Bị đau chỗ nào? Anh đưa em đi bệnh viện. Mau đi thôi."

Tần Tường Hi gấp rút đáp.

-"Em không sao, anh qua xem phu nhân đi. Khi nãy bà ấy ngả rất đau đấy!"

Dù rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng nở ra nụ cười để hắn yên tâm.

-"Tường Hi nói phải đó, mau đến bệnh viện đi."

Ánh mắt của bà Tần khi nhìn cô đã sớm thay đổi. Nó không còn lạnh giá, ghét bỏ, khinh bỉ nữa. Ánh mắt của bà đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Bà đi đến chỗ cô, giúp cô nhặt lại tài liệu trên sàn, rồi đặt nó lại vào tay cô.

-"Phu nhân, không sao chứ?"

Cô thấp giọng hỏi.

-"May mà có cô giúp. Mau đi đi!"

Bà Tần vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, đáp.

Đúng như cô dự đoán, cánh tay phải của cô vì dùng lực cản quá mạnh nên đã bị trật, cũng may không nghiêm trọng, nghỉ ngơi tạm thời ngưng vận động vài tuần, chăm chỉ uống thuốc sẽ khỏi. Tần Tường Hi ngồi bên cạnh, nhìn bác sĩ băng bó cho cô không khỏi đau lòng.

-"Tạm thời không cần đến làm việc nữa. Có cần gì thì gọi cho anh, cho dù bận rộn anh cũng không bỏ mặc em."

Hắn muốn đưa cô đến căn hộ để ở cùng, hắn cũng tiện đường chăm sóc. Nhưng Tôn Vũ Kỳ không đồng ý, cô nhất quyết muốn về trưng cư của mình, cô còn bảo sẽ có Giai Giai chăm sóc cho cô, bảo hắn đừng lo lắng. Hắn cũng đành ngoan ngoãn chìu theo ý cô.

-"Khi đó tại sao lại không chịu chống trả? Em và Lệ Tịch Vân, nhìn thôi cũng đủ biết cô ấy không phải đối thủ của em."

Hắn thắc mắc nhìn cô, hỏi.

-"Bởi vì em nợ cô ấy một hôn lễ tốt đẹp. Hơn nữa, em cũng không muốn mang phiền phức đến cho anh. Yên tâm đi, tay em không sao, chỉ là trật khớp mà thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏi mà!"

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, hắn cũng yên tâm hơn. Tôn Vũ Kỳ là vậy, suốt ngày chỉ biết nghỉ đến cảm nhận người khác, mặc kệ bản thân mình.

-"Cảm ơn em đã giúp mẹ anh. Cho dù bà ấy đối với em,.... Không tốt."

Tần Tường Hi áy náy nói lên lời xin lỗi. Cũng bởi vì cứu mẹ hắn, nên tay cô mới ra nông nổi này.

-"Chuyện nên làm mà thôi. Bởi vì em bà ấy là mẹ của anh, em bảo vệ bà ấy cũng là đang bảo vệ anh."

Tần Tường Hi mỉm cười kéo cô vào lòng, âu yếm.

-"Đồ rùa ngốc! Tại sao em lại lương thiện đến mức khiến người ta đau lòng vậy hả? Anh xin lỗi, vì đã không đến sớm hơn, để em chịu thiệt thòi nhiều rồi!"

Cánh tay có đau đến mấy, nhưng khi có hắn bên cạnh, an ủi, động viên, nói những lời yêu thương như thế này thì cô chẳng còn thấy đau nữa. Tần Tường Hi giống như loại thuốc hiếm có, khiến cô không cần dùng đến thuốc cũng thấy đỡ đau hơn rất nhiều.

-"Em không yếu đuối đến mức cần anh phải kề cạnh bảo vệ cho em. Tần Tường Hi à, anh chỉ cần yên tâm thực hiện ước mơ của mình, em sẽ luôn luôn ủng hộ anh."

Từ khi về nhà, bà Tần ngồi trầm mặc trên ghế sofa, tivi bật sẵn đó nhưng bà hoàn toàn không để tâm đến chương trình bên trong, thần hồn đã sớm bỏ đi nơi nào.

-"Bà làm sao vậy? Có tâm sự sao?"

Tần Kiến Thụy đi đến, nhặt lấy tờ báo trên bàn, luôn tiện hỏi han.

-"Hôm nay đúng là xảy ra chút chuyện đó ông ạ."

Bà Tần thở dài, giọng điệu có phần mệt mỏi.

-"Sao vậy? Bà không khỏe ở đâu sao? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho bà nhé!"

Ông Tần lo lắng tạm hoãn lại việc xem báo, gấp rút hỏi.

-"Không phải tôi."

Tần Kiến Thụy nhíu mày, tò mò hỏi.

-"Vậy là ai? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Bà Tần kể lai chuyện vừa xảy ra lúc chiều cho ông nghe.

Nghe xong, Tần Kiến Thụy tựa lưng vào sofa, bật cười.

-"Hóa ra là như vậy. Bọn trẻ tranh nhau là chuyện bình thường, bà nghĩ nhiều làm gì cho nặng nề."

-"Làm sao như vậy được, con bé lọ lem đó đã cứu tôi đấy! Nếu không có nó thì chắc chắn bây giờ ông không thoải mái ngồi đây nói chuyện với tôi đâu."

Nhìn thấy ông Tần vẫn thản nhiên trước câu chuyện mình vừa kể, bà Tần bất mãn lên tiếng.

-"Vậy thì bà càng phải nên đến thăm hỏi sức khỏe con bé! Tôi nói rồi, Giai Tuệ! Đánh giá một con người không phải dựa vào vẻ bề ngoài, gia cảnh, xuất thân của người ta."

-"Khi không lại đi lo chuyện người khác làm gì. Để rồi bây giờ còn phải ngồi đây áy náy, canh cánh trong lòng. Đúng là bực mình!"

Tuy miệng hay càu nhàu, nhưng bà vẫn rất muốn biết rốt cuộc cô đã như thế nào. Dù sao cũng vì bà mà ra, bà cũng thấy rất áy náy.

Ông Tần nhìn bà, bật cười thoải mái.

-"Vậy thì gọi Tường Hi về, đích thân bà hỏi nó xem con bé đó thế nào rồi. Chẳng phải yên tâm hơn nhiều sao? Còn không thì trực tiếp đến đó. Nói không chừng bà đến, con bé cũng khỏi hẳn."

Bà Tần lườm ông một cái, từ đầu đến cuối ông Tần đều nói chuyện với bà bằng giọng điệu khích bác, lại luôn miệng cười.

-"Tần Kiến Thụy, ông đang suy nghĩ gì tôi quá rõ. Bố con ông cũng đừng nằm mơ nữa, tôi lên phòng đây. Ngày mai ông gọi Tường Hi về, tôi có chút chuyện cần nói."

Thấy bà Tần vì ngượng mà bỏ lên phòng, Tần Kiến Thụy nhìn theo bóng lưng của bà, rồi bất giác bật cười bất lực.