Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 25

Kết thúc một ngày học đau đầu, Diana sắp sách vở như mọi hôm, cô vô thức nhìn sang bên cạnh, chiếc ghế của Victor trống không, cô nhìn một lúc rồi đi nhanh ra khỏi lớp học

Cô đi thẳng xuống tầng dưới, cô đi gần vào lớp học nơi Keisan học, nhìn thấy lũ học sinh đang lần lượt sắp gọn đồ, cô đứng chờ ở ngoài cửa

Những học sinh trong lớp dần dần bước ra, họ nhìn thấy Diana là đông cứng người lại, vội vã cúi đầu chào rồi chạy đi vì sợ cô sẽ đánh hay làm gì đó

"Cái lũ này bị dở à? Mình làm gì chúng nó chứ?"

Cô cầm điếu thuốc trên tay, đứng cạnh một góc trước cửa lớp Keisan đợi anh bước ra

Một lúc lâu sau, bóng lưng to lớn ngang Victor đi ra, cô chặn đứng trước cửa lại

Keisan ngỡ ngàng nhìn Diana trước mắt

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

"...."

"Trán với đầu gối cậu sao rồi?"

"Ừ...mày đi theo tao một lúc đi!"

"Đi đâu vậy!"

"Cứ đi theo thì biết!"

Cô không nhiều lời mà đi trước, thấy vậy Keisan vội vã chạy theo cô, anh cố chạy lên đi ngang hang với cô

"Cậu có chuyện gì mà phải gặp riêng tôi vậy?"

"Mày nhiều lời quá! Đi theo tao thì biết ngay!"

"Nhưng phải nhanh lên đó, xe nhà tôi chờ ở ngoài!"

"Yên tâm! Nhanh thôi..."

"...."

"Cậu định hỏi gì về Victor à?"

"Ừ! Mày nghĩ tao định hỏi gì mày chứ?"

"À...Không có gì đâu!"

Nói đên đây anh có chút buồn trên khuôn mặt, đưa tay lên gãi đầu

"Mày chơi thân với Victor được lâu chưa?"

"À...thì cũng phải mười năm rồi! Cậu định hỏi về Victor là người như nào sao?"

"Chuyện này thì đơn giản lắm! Victor vốn rất hiền nhưng hay kiệm lời lắm...Có khi cả buổi đi chơi nó chỉ đơ mặt nó ra chả nói gì với tôi đâu!"

"Nó hay nghe tôi kể về chuyện gia đình các thứ! Nó dạy tôi học nhiều cực...Mà tôi chả hiểu lý do vì sao nó lại đi chuyển khối!"

"Gì cơ? Chuyển khối á?"

"Cậu không biết sao? Đầu năm nó học chung lớp với tôi mà...Tự nhiên học được một ngày rồi đòi tôi xin hộ cho sang lớp cậu..."

"Nó học trái khối như vậy chả biết có sao không nữa..."

"Cái thằng này chả bao giờ mở mồm được một câu, lúc nào cũng đơ người ra, hỏi câu nào thì trả lời câu đấy, không thì cũng chẳng trả lời thêm gì! Nhiều lần tôi cố bắt chuyện mà nó còn chẳng tiếp mấy!"

"Vậy sao mày lại chơi được với Victor?"

"Ừm...xem nào! Vì khi học tiểu học!"

Tôi hay bị ba mẹ la mắng nhiều lắm! Tôi là một thằng rất dễ khóc và mỗi lần như vậy tôi đều bỏ nhà đi bụi. Theo như thói quen thì lúc nào tôi cũng ra công viên hoặc bờ hồ để ngồi khóc một mình

Nhưng....

Vào cái hôm đó, vì bị điểm kém mà bị la rồi chạy đi ra công viên khóc. Trong cái lúc đang nức nở đó, tôi nghe được giọng một cậu nhóc đi ngang qua tôi mà nói

"Mấy tuổi rồi mà vẫn khóc nhè như vậy chứ?"

Nghe được tiếng nói đó, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu bé trước mặt. Hình như cậu bé đó bằng tuổi tôi, cậu ta vừa đi đá bóng về thì phải, tôi thấy cậu ấy người hơi bẩn và có nhiều mồ hôi rơi trên trán, tay cậu ấy vẫn ôm một quả bóng to,

"Cậu khóc như vậy chẳng ra dáng đàn ông chút nào!"

"Hả?"

"Cậu không được khóc! Cậu là con trai! Phải mạnh mẽ chứ?"

"Nhưng mà...."

Tôi mít ướt được mấy câu nhưng đều bị cậu ấy dập tắt chỉ vì mấy lời nói

"Nhìn tớ nè! Chân xước rồi chảy máu khủng khϊếp luôn đấy! Cậu thấy tôi có khóc không?"

"Ngược lại tôi còn đang vui chết lên được này!"

"Haha..."

Nhìn cậu bé trước mặt đang cười rất tươi giữa những vết thương do cậu tự gây ra, tôi có ngỡ ra được chút gì đó

Tôi đã định quay đi và khóc tiếp nhưng cậu ta lại đi đến ngồi bên chỗ ghế đá đó

"Ây da!"

"Thật là mệt quá đi!"

"Cậu vừa đi đá bóng về à?"

"Ừ! Cậu thấy không! Tôi còn cười rất tươi mặc dù tôi vẫn đang bị thương này!"

"Sao cậu lại khóc vậy!"

"...."

"Do...do tôi bị...điểm kém!"

"Huhu!"

"Ủa! Haha...Có thật không vậy!"

Nghe được câu nói ngây thơ của tôi, cậu nhóc đó bật cười phá lên khiến tôi đỏ mặt

"Nè...nè cậu đừng...đừng có mà cười người khác thế!"

"Hức...."

"Haha! Được rồi! Được rồi! Không cười cậu nhóc bị điểm kém đó nữa!"

"Này..."

"Ôi! Haha! Xin lỗi nhé!"

"Tôi không nhìn được cười! Haha!"

"...."

Thấy cậu ta cười một cách vô duyên như vậy, tôi mắc cỡ lắm chứ!

Ai đời bị điểm kém, bị ba mẹ la mắng còn ra đây ngồi khóc một mình chứ?

"Thôi nào! Cậu nhóc mít ướt này thật là...Bộ cậu sai sót ở đâu mà bị điểm kém chứ?"

"Thì...thì tôi quên không viết đáp án nên bị trừ hết điểm...Hức!"

"Ôi trời! Đúng là...Haiz!"

"Lần sau cậu phải nhớ cho cẩn thận vào đấy! Đừng để như vậy rồi phải ra đây khóc nữa! Chúng ta là phải nam nhi! Phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được phái nữ yếu đuối chứ!"

"Haha! Cậu nhóc mít ướt ơi! Nếu có gì mà bài vở cậu cần hỏi thì mang ra đây tôi chỉ cho! Bật mí cho cậu là tôi học siêu siêu giỏi luôn đấy! Tôi học giỏi nhất lớp đó!"

"Thấy ghê chưa! Haha..."

"Oaaaa....Thật sao! Cậu học giỏi vậy?"

"Ừ hứ!"

"Xem kìa cậu tự tin dữ vậy!"

"Tất nhiên rồi! Tôi phải học giỏi để lấy lòng bạn nữ mà tôi đang để ý chứ?"

"Thật sao! Cậu ngầu vậy!"

"Bạn nữ đấy tên gì thế?"

"Ưʍ...xem nào! Phải tả như nào cậu mới nhìn ra được vẻ xinh đẹp của cậu ấy nhỉ?"

"Cậu ấy xinh như hoa luôn! Đặc biệt mái tóc giống hoa violet lắm...Màu tím cực kỳ đẹp luôn! Đôi mắt của cậu ấy chẳng khác gì ánh trăng trên trời cả! Mà cái tên cũng giống mặt trăng nữa..."

"Đúng là một người đáng yêu nhất quả đất!"

"Oaaa...Đẹp vậy sao!"

"Chắc chắn rồi! Haha..."

"Cậu thật giỏi đó!"

"Ừ chắc chắn rồi..."

"Lần sau....cậu có thể chỉ bài cho tôi được không? Tại tôi học không được giỏi á!"

"Được thôi! Hãy nói với tôi những lúc cậu cần! Cứ ra ngoài công viên tầm giờ này nhé! Tôi hay đá bóng ở gần đây lắm!"

Khi hai chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì không gian của hai người bị phá vỡ bởi tiếng gọi của một người đàn ông với chất giọng trầm

"Victor ơi!"

"Con trai cưng của ta đâu rồi?"

"Về thôi nào siêu nhân nhỏ!"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, cậu ấy quay mặt lại vẫy tay phấn khởi đáp lại

"Ba ơi! Con ở đây nè!"

Người đàn ông to lớn đó chạy đến bên chúng tôi, ông ta thật sự rất hung dữ nhưng khi đứng trước cậu ấy lại như hoá thành một người khác

"Con đá bóng xong rồi hả?"

"Dạ ba! Nay các bạn về trước nên có mình con chán quá nên ra đây chơi!"

"Ồ đây là bạn mới của con sao?"

"Dạ..."

"Kh...ng"

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt hơi sợ sệt, tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác lại lời cậu nhóc đó nói thì cậu đã chen ngang lời tôi

"Đây là bạn mới con vừa mới quen xong!"

"Ồ con trai to giỏi vậy!"

"Vâng! Hihi..."

"Vậy chào cháu nhé! Ồ...cậu bé này đang khóc sao?"

"Vâng ba..."

"Cậu ấy bị điểm kém nên mới khóc đó!"

"Ồ! Tội nghiệp cháu quá! Thôi đừng khóc nhé! Lần sau cháu sẽ cố gắng hơn thôi..."

Người đàn ông to lớn đó vừa cảm giác sẽ có thể đánh tôi bất cứ lúc nào nhưng lại đang xoa đầu tôi, nói những lời an ủi tôi

Tôi ngước lên nhìn khung cảnh trước mắt, cậu ấy đang được ba cậu ấy bế lên vai, hai người họ đang rất vui vẻ

Tôi nhìn mà mong muốn được như vậy

"Về thôi nào siêu nhân của ba! Mẹ đang chờ con đấy!"

"Dạ! Nay mẹ làm sườn xào không ba!"

"Có chứ! Nay mẹ làm cho cả hai ba con mình luôn mà!"

"Oaaaa...Tuyệt vời! Con sẽ ăn thật nhiều rồi sẽ thông minh tuyệt đỉnh rồi chạy ra đây dạy cậu ấy học!"

"Ồ! Con trai ba tuyệt á!"

"Vậy bác về nhé! Con trai về nhanh đi không ba mẹ sẽ lo đấy!"

Nghe bác nhắc nhở như vậy, tôi cũng gật gật nghe theo, nhìn cậu ấy được ba bế thế, tôi có chút tủi thân, tôi cũng muốn được bế, được nâng niu như em bé vậy!

Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một bàn tay nhỏ xoè ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi tắn ấy một lần nữa, cậu ấy nói với giọng trong veo

"Cho cậu này! Tôi là Victor! Hân hạnh được làm quen nhé!"

"Cậu ăn kẹo đi! Tôi nghe ba tôi nói ăn kẹo sẽ giúp giảm đau đấy!"

"Cậu mau về nhé! Tôi về đây!"

"Hẹn mai gặp cậu nhé!"

Nói rồi cậu nhóc đó chạy ra phía ba cậu ấy, nhìn hai ba con họ âu yếm nhau như vậy, nhìn xuống cái kẹo trong tay

Tôi bỗng đứng dậy, lau nước mắt, hét to

"Tôi là Keisan! Hân hạnh được làm quen Victor!"

Nghe được tín hiệu của tôi, cậu nhóc đó giơ tay lên chào tôi

"Ừ! Lần sau gặp nhé! Keisan..."

Câu nói đó thốt lên, tôi nhìn dáng vẻ của hai người họ khuất xa dần, tôi mỉm cười nhẹ trên môi, bóc vội chiếc kẹo trong tay ra rồi cho vào miêện

"Ngon quá!"

Đó có lẽ là viên kẹo ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn

Xong xuôi, tôi chạy thật nhanh về nhà

Lúc quản gia San thấy bóng tôi nhỏ bé chạy về nhà, anh chạy đến gần tôi, lo lắng hỏi thăm tôi

"Ôi! Thiếu gia người đã đi đâu vậy? Lão gia và phu nhân lo lắng cho người lắm đấy!"

"Anh San à! Tôi vừa quen được một người bạn đấy! Bạn ấy còn cho tôi kẹo nữa cơ!"

"Thật sao cậu chủ! Mừng quá! Tôi tưởng không tìm được cậu chủ nữa rồi! Chắc tôi khóc mất...."

"Vâng! Anh San ơi! Ba mẹ tôi đâu?"

"Họ đang ở trong nhà đấy cậu chủ! Họ rất lo lắng cho cậu đấy! Cậu mau vào nhà đi...."

Tôi có chút ngập ngừng, không dám vào vì sẽ bị la mắng tiếp nhưng quản gia San đã nói rằng

"Không sao đâu thiếu gia! Họ không mắng cậu nữa đâu...."

"Ngược lại họ còn rất lo lắng cho cậu đấy! Mau vào đi cậu chủ à!"

"Hức...."

"Đừng khóc mà cậu chủ bé nhỏ của tôi! Để tôi bế cậu chủ vào nhé!"

"Vâng..."

Nói rồi quản gia San bế tôi vào trong nhà, nằm trong tay quản gia tôi có chút vắng vẻ

Tuy đã được bế trong tay nhưng tôi vẫn muốn người bế tôi là ba và mẹ cơ, tôi có chút lo sợ khi đến gần cánh cửa chính hơn

Tôi nhắm chặt mắt lại không dám ti hí, tôi nắm lấy vào vạt áo quản gia

Cánh cửa khẽ khàng mở ra, ánh đèn điện chiếu vào mắt tôi khiến tôi phải mở hé mí mắt

"Ôi trời Keisan! Cuối cùng con cũng về rồi! Mẹ lo cho con quá!"

Nghe thấy giọng của mẹ hốt hoảng chạy tới bế tôi, như đυ.ng vào nơi yếu đuối nhất của tôi, tôi bỗng oà khóc

"Huhu!"

"Mẹ ơi! Con sai rồi! Hức! Hức..."

"Con sẽ không bỏ nhà đi nữa! Huhu!"

"Ừ! Ừ! Mẹ biết rồi! Con nín đi! Con biết lỗi là tốt rồi..."

Mẹ an ủi tôi bằng giọng nói ấm áp của bà, tôi thích nó đến mức nào?

Bà bế tôi ra chỗ ghế sofa to lớn, ba ngồi chỗ đó

Tôi không dám nhìn ba vì lúc nãy tôi đã hét vào mặt ông rồi chạy đi, giờ quay lại tôi rất sợ bị đánh nhưng ba lại bế tôi vào trong lòng

"Lại đây con trai của ta!"

"Con biết lỗi của mình rồi thì ta còn gì để trách con nữa chứ?"

"Ta không đánh con nhưng ta phải dạy con nếu con sai..."

"Đánh kẻ chạy đi nhưng không ai đánh kẻ chạy lại! Ba có khó tính nhưng như thế mới dạy dỗ được con và làm trụ cột của gia đình này!"

"Nên con phải biết nghe lời hơn nhé! Không ba mẹ nào không yêu thương con cái mình đâu!"

Những lời nói đó phát ra từ mẹ và ba, tôi như một thằng nhóc mít ướt thật sự, chui vào trong lòng ba mà khóc mãi không ngưng

Lúc đó, tôi thật sự hiểu cảm giác nằm trong vòng tay ba mẹ nó ấm áp thế nào....