Yêu Lại Vợ Cũ

Chương 21

Anh chạy thật nhanh, đi qua những con hẻm tối đen kia. Sẽ chẳng có cậu học sinh nào đã 22 giờ rồi vẫn chạy long nhong ngoài đường tối om

Những giọt mồ hôi lăn trên trán, gần đến nơi anh như được sống lại, thở hồng hộc trước một căn nhà khổng lồ

Anh dừng chân lại, đó là một quán bar rất to và trang trọng

Anh nghỉ một chút rồi bước vào

"Ch...chào sếp ạ!"

"Cậu đến hơi muộn đấy! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhỉ? Cậu vào thay đồng phục đi rồi ra đây anh dặn!"

"Vâng...."

Anh chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, vội vã cởi chiếc áo ra khoác lên mình một bộ đồng phục bồi bàn của quán bar đó

Anh bước ra ngoài...

"Cậu chắc cũng biết về quán và nhiệm vụ của mình rồi nhỉ?"

"Ở đây cậu sẽ phục vụ bưng bê đồ uống, sẽ đi xung quanh khi họ nhảy nhót và mời rượu!"

"Liên tục quan sát mọi người xung quanh nếu ai cần phục vụ lập tức phải có mặt! Biết chưa?"

"Em biết rồi thưa sếp!"

"Ừ vậy vào làm đi! Mà khoan...."

"Dạ?"

"Ở đây có quy định không được nói chuyện với khách hàng và giữ im lặng đến cuối cùng!"

"Em hiểu rồi!"

Anh có chút ngừng lại nhưng vẫn quyết định bước vào đó, anh biết rõ nơi này là nơi tụ tập những thành phần tệ nạn khi chơi thuốc rồi sẽ làm những trò đồϊ ҍạϊ ở trong đây....Và anh có thể bị dụ dỗ dù chỉ là một nhân viên bé nhỏ nhưng cũng đủ để cho người xấu có ý đồ

Anh bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi buồn nôn những người phụ nữ ăn mặc hở hang đang nhảy nhót với những ông trùm tung số tiền khổng lồ lên trời. Nhạc bên trong bật to hết mức có thể, mùi thuốc và đâu đó những hành động thối nát đều đang diễn ra bình thường.....

Anh được đưa cho một cái khay và lấy những ly rượu trên đó bê đi mọi nơi để mời rượu, đi qua đám người đó. Người thì sẽ nhận lấy uống, người thì tỏ ánh mắt khinh thường, cả thế giới thu nhỏ đã ở trong đây. Có đủ thể loại người từ tốt xấu, tất cả đều đang ở trong đấy đắm chìm vào tiếng nhạc rock nhảy nhót theo nhịp điệu của DJ chơi nhạc

"Cái thứ gì đây?"

"Thật kinh tởm! Mình ghét những chỗ này...."

"Đáng ra mình nên làm ở phòng trà hoặc gì đó hơn....Nhưng quán bar này là chỗ duy nhất sẽ trả số lương mình mong muốn!"

"Mình phải kiếm thêm! Kiếm thật nhiều, rất nhiều để học cùng Diana...."

"Cố gắng nhịn đi....Cố lên!"

Anh cắn răng chặt lại cố gắng an ủi bản thân mình phải cố gắng làm dù có thế nào, bị đối xử tệ bạc ra sao

Đã quá 24 giờ đêm, anh cuối cùng cũng được thay ca và đi về, tiếng đồng hồ báo đổi ca bắt đầu vang lên, những con người bước vào đây nó không hề giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Càng ngày xuất hiện những tầng lớp mới, có vẻ cuộc vui này sẽ không bị dừng lại đến sáng

Anh bước ra ngoài, như được sống lại, chạy vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi về thì gặp anh chủ ngăn lại

Anh chủ nhâm nhi điếu thuốc lá trên tay, anh ta mặc một bộ vest khá lịch lãm và trên tay có những hình xăm đúng chất giang hồ, cất giọng trầm của anh ta lên hỏi

"Ồ! Đã hết ca rồi sao?"

"Hừm! Có vẻ cậu là một người giỏi chịu đựng nhỉ? Vẫn còn nguyên vẹn khi ra khỏi quán bar này!"

"Ý sếp là sao?"

"Thì những nhân viên làm ở đây, họ đều xin nghỉ việc ngay từ lần đầu làm vì không chịu được cái đám cầm thú kia trong đó!"

"Nên cậu thấy đấy...những người làm ở trong này đa số rất ít và có vẻ rất già! Những người đó hầu hết đều có nhiều kinh nghiệm trong cái ngành này"

"Cậu rất biết nhẫn nhịn đấy! Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại chọn làm ở đây?"

"......"

"Chỉ là em muốn kiếm tiền lo tiền học thôi!"

"Ồ! Trường Ati sao?"

"Sao...sao sếp biết!"

"Tại sao không chứ? Anh cũng là cựu học sinh của Ati mà! Hơn nữa mấy đứa học Ati lúc nào cũng đến đây nhưng cũng khá hiếm ai đến đây xin việc khi học ở đó như cậu đấy!"

"Vâng!"

Anh định quay đi về nhưng bỗng anh chủ nói

"Nếu cậu muốn trả được học phí ở Ati thì hãy làm full time ở đây đi! Anh đảm bảo cậu sẽ thừa cả tiền học đấy chứ part time ở đây cũng chỉ lèo tèo thôi!"

"....."

"Cảm ơn sếp! Em về đây!"

"Ừ....nhưng nếu cần thì bảo tôi nhé!"

Anh không nói gì mà chạy thẳng về nhà, đường về nhà cách quán bar khoảng 2km, anh biết bây giờ đã quá nửa đêm rồi nhưng vẫn cố gắng về nhanh nhất có thể

"Full time gì ở chỗ đấy chứ?"

"Toàn lũ không ra gì! Thật sự quá kinh tởm!"

"Part time đã quá đáng sợ rồi!"

"Chết rồi....đã 24 giờ đêm rồi! Phải về nhanh thôi! Mình còn chưa nói chuyện với ba mẹ về việc làm thêm này!"

Anh chạy như bay về nhà nhưng không quên trên tay vẫn cầm quyển sách giáo khoa mà nhẩm vài chữ trong miệng

Về đến được nhà, căn nhà tối om, anh đứng trước cổng nhẹ nhàng mở không muốn tạo tiếng động cho ba mẹ ngủ

Rón rén bước vào sân nhà, vừa định mở tay nắm vào cánh cửa chính thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy sập ra từ trong ra ngoài khiến anh va đầu thật mạnh vào cạnh cửa

Anh bị như vậy lùi lại mấy bước, đầu anh bỗng dưng choáng váng, phải một lúc mới định hình được, anh khẽ mở mắt ra thấy vài giọt máu nhỏ xuống dưới mũi chân

Tiếng quát lớn bắt đầu vang lên

"Mày đi đâu hả thằng chó này? Mày biết mấy giờ rồi không?"

"....."

"Mày không trả lời tao à? Tao cho tiền mày đi ăn học cái trường chó chết đấy mà mày còn không biết điều sao? Mày la cà chỗ nào mà giờ mới vác mặt về!"

"Ba à! Con xin lỗi! Nhưng đêm rồi ba vào nhà rồi nói chuyện đi ba...."

"Hả?"

"Mày đang ra lệnh cho tao à thằng chó? Mày đi vào đây tao cho mày biết mặt!"

"Uổng công đẻ mày ra mà mày chơi bời kiểu này phải đánh thôi!"

Ba anh vừa quát to vừa lôi anh vào trong nhà, vất anh vào giữa nhà, chỉ thẳng vào mặt anh

"Mày có biết mẹ mày nay ngất giữa đường không? Tao phải đi tìm bà ấy rồi vác về! Tao cho mày tiền mua cái máy điện thoại mới mà gọi mày trăm cuộc mày không nghe! Mày khinh thường tao với cái nhà này à?"

"Thứ mất dạy! Tao đi làm về mệt mỏi mà có thằng con trai học hành thì không lo mà đòi vừa học vừa làm! Nếu mày nghĩ mày là thiên tài thì cút ra khỏi cái nhà này!"

Anh không nói gì chỉ cúi mặt xuống nghe những lời nói từ ba anh, tay che đầu lại ngăn cho những giọt máu trên trán không chảy ra

"Con xin lỗi....vì không nói cho ba biết! Con đi làm thêm hai chỗ nên về hơi muộn! Xin lỗi ba!"

"Mày làm cho cố rồi xong xin lỗi tao thì có ích gì? Rốt cuộc mày vào cái ngôi trường đó khổ sở đi làm như vậy vì điều gì?"

"Mày bất chấp tất cả vậy con?"

"Tao sinh ra mày đặt tên mày là Victor mà sao tao không thấy chiến thắng ở đâu, chỉ thấy một thằng thất bại trước mặt tao thôi!"

Ông buông những lời sỉ vả, chửi mắng thậm tệ một hồi rất lâu cuối cùng cũng im miệng để nghỉ

"Con xin lỗi!"

"......"

"Nếu ba không còn gì muốn chửi con thêm gì con xin phép đi học!"

"Nãy giờ ba nói chắc cũng mệt rồi! Con có mang chai nước từ quán con làm về cho ba này! Ba có thể cầm đi làm nhé!"

Anh lục lọi trong cặp mình ra một chai cafe pha sẵn, đặt lên trên bàn, đứng dậy bỏ lên trên tầng

Ông đứng im một chỗ đó, nhìn vệt máu trên sàn rồi những giọt vừa lúc kéo anh bị rơi ra khắp nhà, ông lấy chiếc khăn nhỏ lau hết từng vết máu đó, đi ra hộp thuốc bé nhỏ mà lấy một miếng băng rồi đi lên trên tầng

Đứng trước phòng của anh, nó không có tiếng khóc nhưng chắc chắn sẽ có tiếng lòng đang đau khổ, ông do dự không biết có nên gõ cửa không

Một lúc lâu sau, ông đặt miếng bông băng xuống và gõ cửa, ông không vào chỉ nói một câu vọng vào

"Băng bó vào đi nhé! Ba xin lỗi!"

Nói rồi ông đi mất, cánh cửa mở ra chỉ còn chiếc băng gạc với mẩu giấy nhỏ

"Ba lắm lúc hơi nóng giận! Con tha lỗi cho ba nhé! Xin lỗi vì không sinh con ra khi nhà mình đang giàu có....Con chịu thiệt rồi!"

Lúc ba mắng anh không khóc, ba đánh cũng không khóc nhưng lúc ba nhận lỗi thì nước mắt tuôn rơi!

Những giọt nước mắt cùng máu đỏ nhỏ xuống, anh ôm chặt đầu mình vào tự dằn vặt

"Hức....xin lỗi ba! Để cho ba khổ rồi! Con đã nông nổ mà lựa chọn sai con đường à?...."

"Để ba vất vả! Mẹ cũng làm việc mà kiệt sức!"

Lúc này anh không khác gì một đứa trẻ đang khóc vì nhớ mẹ

Đã bao lâu anh khóc rồi?

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, nước mắt cũng đã cạn, sức lực chẳng còn bao nhiêu

Anh bỗng lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, màn hình điện thoại phát sáng lên, hàng loạt nhưng thông báo về cuộc gọi và tin nhắn

"Victor ơi!"

"Anh đâu rồi?"

"Quên em rồi hả?"

"Anh đi đâu sao?"

"Nếu đi làm thì cố lên nhé!"

"Đừng quên ăn quên uống đấy!"

"Em chờ anh..."

"Yêu anh..."

Những dòng tin nhắn hỏi thăm với giọng điệu vô cùng lo lắng

Nhiều nhất là đến từ cô, anh vội bấm vào và trả lời ngay

"Xin lỗi bé mèo con nhé! Nay anh bận quá giờ mới động được vào điện thoại!"

Lập tức trong mấy giây khi tin nhắn vừa được gửi đã thấy hồi đáp của cô

"Vậy sao? Anh biết em lo cho anh thế nào không?"

"Anh đi làm có mệt không?"

"Anh cũng chỉ hơi mệt một chút thôi! Em ở nhà chắc chán lắm nhỉ?"

"Đúng rồi! Chờ tin nhắn của anh mãi tưởng anh bị làm sao!"

"Xin lỗi mà...."

"Em nhớ anh quá! Muốn được gặp anh!"

"Nhưng mai chúng ta sẽ gặp mà...mai anh lại đến gọi em sau...."

"Em muốn nói chuyện với anh cơ!"

"Nhắn tin vậy không được sao?"

"Không đâu...Em muốn nghe giọng anh cơ!"

Anh ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng chấp nhận dưới sự đáng yêu của cô

"Được vậy anh gọi video cho mèo con nhé!"

"Dạ!"

Anh không chần chừ bấm vào nút gọi video cho cô, cô nhấc máy ngay sau đó

Màn hình vừa sáng lên, một cô gái dễ thương đang đập thẳng vào mắt anh nói những lời đáng yêu

Anh đã vô thức mà cười lên....

"Victor đây rồi!"

"Em chưa ngủ sao?"

"Vẫn sớm mà! Mới 1 giờ chứ mấy!"

"Thế là muộn lắm rồi đó Diana!"

"Nhưng anh vẫn thức còn gì?"

"Tại anh phải học nữa! Nay bận quá mà quên mất cả em luôn đấy...."

"Haiz! Thế có khi em phải chuyển đến nhà anh để cho anh đỡ quên hơn mới được!"

"Haha...."

"Em ngủ sớm đi chứ! Mai anh còn đến gọi em!"

"Nhưng em không muốn ngủ khi anh vẫn thức đâu...."

"Đừng làm nũng nữa mà Diana! Em đáng yêu lắm đó!"

"Đồ đáng ghét! Có gì đâu mà đáng yêu chứ?"

"Haha! Có thì anh mới nói chứ!"

"Em không xinh đẹp được như mấy cô hoa khôi trường mình đâu...."

"Chưa kể em còn hay nghịch rồi là thành phần cá biệt của lớp nữa!"

"Thì sao chứ? Anh không quan tâm mấy chuyện đó....Nghe nè Diana, anh thích em chứ không thích người khác nên mọi thứ về con người em đều đẹp đẽ hết!"

"Em không biết em xinh đẹp đến mức nào đâu...."

"Anh thật là khéo miệng đó! Lúc nào cũng chỉ như cục đá động đâu mới nói mới làm, thế mà giờ lại tự nhiên lại nói nhiều vậy?"

"Tại mới chiều nay anh được mèo con thơm má nên mới vậy á! Người như thằng nghiện luôn! Không còn gì giống con người để mà làm việc đấy!"

"Hả? Anh còn nhắc đến chuyện đó nữa!"

"Em xấu hổ à? Thế mà anh lại rất thích đó!"

"Chẳng thế à? Tự nhiên anh nhắc lại làm em đỏ hết mặt rồi..."

"Vậy...."

"Ngày mai em hôn vào môi nhé!"