Gả Cho Cậu Ngốc

Chương 33: Nhìn Thấu Chiêu Trò

Người trước mắt cao hơn Hạ An Vi. Hắn ta đứng tựa người vào tường, trên môi ngặm một điếu thuốc.

Lời của cô vừa dứt, người kia đã đưa tay kẹp lấy điếu thuốc xuống, còn thuận tiện mà thả khói bay đến trước cô.

Quay đầu sang một bên, Hạ An Vi muốn né làn khói trắng nồng nặc, nhưng vẫn không tránh khỏi ho khan vài tiếng.

Chợt có cảm giác bị động chạm. Cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cánh tay tên kia đã đặt trên eo cô. Ngón tay cái không yên còn xoa xoa vùng eo tiếp xúc. Sau đó còn nghe giọng điệu trêu chọc từ gã.

“ Ai ya! Tiểu mỹ nhân, eo cũng mềm-“

“ Rắc-“

Lời nói giễu cợt còn chưa đến dấu chấm. Hạ An Vi đã bắt lấy cánh tay không an phận kia, uyển chuyển xoay thành một vòng. Hắn ta đau đớn muốn rút tay lại, nhưng cô vẫn đang dùng lực nhất mực giữ lấy cổ tay hắn.

Hạ thấp khí áp xung quanh, vẻ mặt Hạ An Vi chỉ một nét lạnh lẽo.

“ Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu.”

Người kia nghe luận điệu thản nhiên của cô. Gã hoảng sợ có, tức giận có. Giọng điệu tuy có run rẩy nhưng vẫn muốn lấn áp đối phương.

“ Con điên! Mau thả tay tao ra!”

Rồi, một thanh âm bằng phẳng vang lên, không hề chứa đựng một phần cảm xúc.

“ Công dân tốt, đúng là khó làm.”

Buông cổ tay người kia, Hạ An Vi phủi phủi hai tay mình. Mà, gã kia vẫn chưa thôi. Hắn ôm lấy tay đã bị trật khớp, cong người tông thẳng vào cô.

Hạ An Vi nhẹ khom người xuống, tay từ chân váy len lỏi đi đến nơi con đao nhỏ được vắt bên đùi. Nhẹ nhàng rút con đao ra.

“ Xoẹt-“

Một đường thẳng đẹp đẽ theo đường con đao nhỏ đi qua ngực tên kia. Sau đó hắn liền bất động nằm xuống. Nhanh vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng.

Hạ An Vi quay lại, ngồi xuống cạnh tên đó. Con đao lướt qua da thịt vừa nảy đã mang theo một mảng bám đỏ. Cô thuần thục tra con đao vào chỗ chiếc áo sáng màu vẫn còn sạch sẽ. Cẩn thận làm sạch vết đỏ.

Thế nhưng, cả người tên này đều mạnh mẽ phất lên một mùi rượu, còn có mùi thuốc lẫn vào. Cả hai sớm đã quanh quẩn bên chiếc vũ khí trong tay. Mùi hương khó ngửi này còn nhanh chóng ve vãn cách mũi cô. Hạ An Vi đưa bạn đồng hành về vị trí cũ, thở ra một hơi.

“ Vẫn là, nên vào nhà vệ sinh xử lý.”

Người đã gϊếŧ, nhưng đường vẫn chưa hỏi được. Hạ An Vi lung tung đi theo linh cảm một hồi, lại quay ra sảnh chính. Khi định quay vào gọi Cẩn Nhu thì lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đằng xa.

Kia là, Lục Ngôn?

Chớp chớp mắt một lúc, cô nghĩ bản thân đã nhìn nhầm. Lại nương mắt theo bóng dáng người kia, quả thực giống!

Tên ngốc đó sao tới được đây? Cậu ta ở đây làm gì?

“ Một vài” câu nghi vấn ghé tới hỏi thăm Hạ An Vi. Cô đứng ngây ngốc suy tư không lâu liền quyết định đuổi theo.

Ngày mai vẫn tới đây một lần, cứ coi như cô đi thăm dò trước. Dù gì cũng đang lạc đường mất rồi.

Cô đi đường cầu thang bên trái dẫn lên tầng lầu. Bên trong đây không có bảo vệ, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài người phục vụ nên việc bám đuôi cũng không tính là khó. Chủ yếu không để người kia phát hiện là được.

Cô cứ đi theo đường hành lang rộng. Rất nhanh sau đó đã đến chỗ các căn phòng đóng chặt cửa. Khéo léo nép người theo những khoảng rộng lõm vào của bức tường, Hạ An Vi vẫn chưa bị phát hiện.

Đến căn phòng có số 207, người kia đã quẹt thẻ phòng tiến vào. Nảy giờ, Hạ An Vi đều chỉ nhìn được bóng lưng. Nhưng, ở khoảng cách cũng tính là gần này, hắn ta thực giống Lục Ngôn.

Nỗi nghi vấn thêm dâng trào. Một suy nghĩ táo báo hiển hiện trong đầu Hạ An Vi. Cô sẽ đi gõ cửa phòng đó!

Tuy nhiên, phải thì lấy lý do gì bây giờ?

Ngửi ngửi lại quần áo trên người, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu kinh khủng kia, chúng xộc thẳng vào cánh mũi. Hạ An Vi không nén được mà ọe một cái. Đột ngột như vậy khiến đôi mắt cũng ửng lên. Cổ vũ bản thân một chút, xong việc cô sẽ về làm sạch cơ thể ngay lập tức.

Chế độ diễn xuất đã bật, đạo cụ cũng đã đủ. Hạ An Vi thả lỏng cơ thể lảo đảo đi đến phòng 207. Sau đó liền gõ gõ cánh cửa.

Người bên trong nghe tiếng gõ cũng rời sofa tiến ra. Càng đến gần cánh cửa, Hạ An Vi bên ngoài càng nghe rõ được tiếng bước chân. Lúc này, cô lại có chút muốn rút lui. Lỡ thật sự là Lục Ngôn thì sao? Cô sau đó sẽ làm gì?

“ Cạch-”

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cánh cửa hé ra, một thân nam nhân to lớn xuất hiện trước mặt. Hạ An Vi chậm rãi nâng tầm mắt lên gương mặt người kia. Chân mày có chút nhíu lại, không phải cậu ta!

Người này tuy bóng lưng giống hệt tên ngốc kia, nhưng ngũ quan lại có sự khác biệt. Tuy nhiên, khác biệt này không mấy to lớn. Người giống người chăng? Hay là anh em họ hàng?

Nhẹ nhõm không được lâu, Hạ An Vi lại phải ứng phó với cái nhìn kỳ lạ của nam nhân trước mặt. Cô giả vờ không nhìn rõ, híp mắt đưa lên bảng số phòng phía trên. Rồi, hoảng loạn lên tiếng.

“ A! Xin lỗi, tôi nhầm phòng mất rồi.”

Cúi người một cái, cô liền quay người chạy đi. Nam nhân trước cửa, ngã lưng vào tường nhìn thấu chiêu trò vụng về của cô gái nhỏ. Cậu tay nâng kính lên, gọi người đang chạy kia lại.

“ Khoan đã!”

Hạ An Vi giật mình dừng bước, từ từ quay lại người đằng sau. Chỉ thấy cậu ta nở nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười này lại khiến người khác có hơi, lạnh sóng lưng.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“ Không biết cô đang tìm phòng nào? Tôi có thể sẽ giúp được.”