Cô im lặng không hồi đáp lại.
Lục Ngôn ngồi cách cô không xa. Cô đương nhiên có thể nghe ra hô hấp của nam nhân trước mắt có chút gấp.
Hạ An Vi bối rối không biết nên làm gì. Nhìn về cửa phòng, chợt như có tia hy vọng loé lên. Cô lao nhanh về phía cửa, cố gắng cậy mở, nhưng lại không được. Cơ thể có chút mềm ra mà trượt xuống cửa. Ánh mắt hiện tại đều chú ý vào nam nhân trên giường.
Mà Lục Ngôn cũng đang cố điều chỉnh hơi thở, trấn tỉnh bản thân.
Một cuộc đấu tranh giữa lý trí và du͙© vọиɠ cứ thế bắt đầu giữa hai người.
....
3 phút....5 phút....7 phút...
Ý thức Hạ An Vi bắt đầu trở nên mơ hồ. Hốc mắt khô đến ửng đỏ, con người đen láy như ghim chặt vào nam nhân trên giường lớn, cậu bây giờ chính là tảng băng trong mắt cô.
Thân thể nóng đến bức người này lại vô thức di chuyển đến chỗ nam nhân. Cô bây giờ không khác gì một con chuột đang tự đi vào bẫy.
Phía bên kia, Lục Ngôn cũng đã đến giới hạn. Đôi mắt hung tàn đều đặt trên người Hạ An Vi đang tiến lại gần, gần hơn nữa. Cho tới khi khoảng cách của hai người hiện tại chỉ là một cái với tay.l
Lục Ngôn nhìn vào đôi môi mọng đỏ của Hạ An Vi, cổ họng khô khốc không kiềm được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cậu lao vào cô, bây giờ, đều rất muốn chiếm lấy đôi môi đó, mạnh mã mà hôn vào.
Bỗng, cậu bị Hạ An Vi đẩy mạnh một cái vào vai. Thân thể không chút phòng bị liền ngả ra phía sau.
Cô khó khăn trèo lên người cậu.
" Cậu Lục ..."
Giọng cô lúc này vô cùng câu người, yếu ớt, mềm mại đều có. Cổ họng cô khô ran nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.
"Chuyện...sắp tới. Cậu chỉ có thể...với vợ mình. Những người khác đều không được."
Tuy cảm thấy mình nói lời này vào khoảnh khắc này có chút không phù hợp. Nhưng, đối với cô, cũng như hầu hết những người khác thì Lục Ngôn là một tên ngốc. Cô đành phải nói cho cậu một chút về vấn đề này. Đây đều coi như chỉ dạy cậu.
Lục Ngôn nằm bên dưới nhìn cô, mắt đã đỏ ngầu. Lời của Hạ An Vi cậu vốn không hề lưu tâm, chỉ có du͙© vọиɠ hiện đang chiếm giữ tâm trí cậu.
Hạ An Vi dứt lời mà tâm trạng hơi bất mãn. Liệu cậu ta có nghe không chứ!
Hô hấp ngày càng dồn dập. Cô mạnh mẽ kéo xuống cổ áo của mình. Rồi, cúi xuống vụng về chạm vào môi nam nhân bên dưới.
Môi hôn lấy môi, hơi thở ấm áp của hai người hoà quyện vào nhau. Hạ An Vi lúc đầu đột ngột như vậy làm Lục Ngôn có hơi giật mình. Nhưng sau đó cậu liền thích nghi nhanh chóng, và còn chiếm thế chủ động.
Đầu lưỡi cậu bắt đầu di chuyển trong khoang miệng cô, điên cuồng tìm kiếm mật ngọt mà hút lấy. Nụ hôn ngày một sâu, ngày càng kéo dài khiến cô khó thở. Cô đập tay vào l*иg ngực cứng rắn của cậu.
Lục Ngôn quyến luyến rời đôi môi của cô. Rồi ...
" Phịch-"
Hạ An Vi bị Lục Ngôn lật lại, bây giờ cô đang nằm dưới thân cậu. Bất chợt như vậy, cô còn chưa ổn định đã bị đôi môi của cậu mạnh bạo mà hôn xuống lần nữa. Cô trong cơn mơ hồ cũng đều đáp trả nam nhân.
Sau khi tách ra, Lục Ngôn lại di chuyển hai phiến môi không an phận xuống chiếc cổ thiên nga, lần là xuống phần xương quai xanh. Mạnh mẽ cắи ʍút̼, còn để lại vào dấu hôn ửng đỏ.
" Ưʍ..."
Hạ An Vi trong cơn mộng mị mà phát ra âm thanh.
Tay cậu bắt đầu lần mò vào trong áo, nhẹ đưa ra sau lưng cô mà cởi bỏ lớp áo bên trong. Rồi di chuyển đến đôi gò bồng đang phập phồng hít thở. Bàn tay không kiềm được mà đυ.ng chạm. Một hồi sau liền nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc áo trên người cô. Da thịt trắng nõn phơi bày trước mặt, cậu dùng đầu lưỡi uyển chuyển tung hành. Mỗi tấc thịt lướt qua đều khiến Hạ An Vi run người.
Đầu óc không còn tỉnh táo, cả cơ thể cô đều tê dại, ham muốn lại càng mạnh mẽ. Lục Ngôn càng trêu đùa, cơ thể cô lại càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khó chịu. Cảm giác trống trải không được lấp đầy làm cô cảm thấy có chút bực tức. Cô dồn hết lực còn sót lại vào cánh tay, đè lại lên người cậu.
Hạ An Vi vuốt mái tóc đen dài bên tai, giọng thì thào: " Cậu...chậm quá đấy."