_Tuấn Hạo...em...em muốn...em muốn mình dừng lại.
Chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương của Hỉ Ái,cả căn phòng khách đang rộn rã tiếng cười bỗng nhiên chợp tắt. Tuấn Hạo nghe từng câu từng chữ lọt qua tai mà gương mặt bất động, ngạt nhiên đến chết lặng cả người. Chính bản thân Tuấn Hạo cũng phải lắp bắp hỏi Hỉ Ái thêm một lần nữa
_Hỉ Ái...em...em muốn dừng lại cái gì?
_Em muốn chuyện tình của chúng ta dừng lại, ngay bây giờ.
_TẠI SAO EM LẠI MUỐN NHƯ VẬY!?
Tuấn Hạo hét thật lớn, một tiếng hét chói tai đâm thấu lòng dạ con người, đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Hạo lớn tiếng với cô, anh dùng tay của mình nắm thật chặt tay của Hỉ Ái để hỏi cho ra lẽ.
_Tuấn Hạo, mau bỏ em ra...
_Nếu em nói không ra lẽ chuyện này thì đừng hòng đi đâu hết.
_Tuấn Hạo....em đã nói rồi...em muốn dừng lại.
_Vậy tại sao em lại muốn dừng lại? Vì cái lí do quái quỷ gì chứ.
Hai mắt anh đỏ ngầu, trên hai thái dương tức giận đến mức hiện lên những dòng gân xanh rõ mồn một. Quản gia Hạ trực tiếp chứng khiến câu chuyện mà đau buồn đến cùng cực. Cứ ngỡ cậu chủ của Trương gia cuối cùng cũng được tận hưởng tình cảm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời, không ngờ lại tan vỡ nhanh chóng chỉ sau ba tháng, mà còn là ngay ngày sinh nhật của anh
_Em....thật sự em...
_Hỉ Ái, nếu em không cho anh một câu trả lời rõ ràng thì đừng hòng chia tay.
_Xin đừng rời bỏ anh...Hỉ Ái....anh yêu em rất nhiều mà.
Hỉ Ái nghe những lời thật lòng từ người mình yêu nói ra thì trong lòng tan nát rồi nhanh chóng lụi tàn mà vụn vỡ, Hỉ Ái yêu anh...yêu anh nhiều lắm chứ, nhưng có mỗi yêu thì làm được gì, cô cũng đã ý thức về danh phận thấp bé của mình hiện tại, tiếp tục ở bên anh chỉ mang lại rắc rối...rắc rối cho Tuấn Hạo, rắc rối cho những người xung quanh, rắc rối cho chính bản thân mình.
Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, Tuấn Hạo đã vì Hỉ Ái mà lo toang biết bao nhiêu chuyện, thay đổi cả cách ăn nói và tính cách vốn có của mình chỉ để nhìn thấy cô cười. Còn Hỉ Ái thì chẳng làm được gì cho anh, không một cái gì cả. Hỉ Ái gượn người nuốt những giọt nước mắt vào trong tim, sau đó cắn môi thật chặt rồi thốt lên.
_Em yêu người khác rồi....em đã yêu người khác rồi, xin anh hãy buông bỏ em.
_Tại sao...? Anh đối xử với em có chỗ nào không tốt hả
_Tuấn Hạo, anh có một câu nói mà cả đời này em sẽ khắc cốt ghi tâm, anh đã bảo rằng...anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của người phụ nữ mà anh yêu...vậy nên bây giờ đây....anh hãy tôn trọng cái quyết định cuối cùng này nhé...có được không anh?
Tuấn Hạo nuốt nước bọt, chăm chú nhìn Hỉ Ái gương mặt đờ đẫn, nước mắt chảy dài ướt hết cả son phấn và lớp make up ban đầu. Anh ghét những giọt nước mắt ấy, anh muốn đi đến ôm cô, muốn an ủi cô, muôn dỗ dành người con gái của cuộc đời mình...nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá muộn.
_Được! Anh đồng ý....
_Em cảm ơn anh!
Hỉ Ái nghe đối phương đồng ý lời chia tay liền nở một nụ cười nhàn nhạt, tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại chất chứa muôn ngàn sự đắng cay.
_Tuấn Hạo, từ ngày hôm nay em sẽ rời đi! Không ở lại đây nữa, em chẳng còn gì có thể nói, chỉ mong anh sống tốt, chỉ mong anh tìm được người mình thật sự yêu. Em trả lại anh chiếc đồng hồ này! Em muốn một người xứng đáng hơn đeo nó.
Sau đó Hỉ Ái đặt chiếc đồng hồ lên bàn ăn, kể cả chiếc vòng cổ Tuấn Hạo tặng để chuộc lỗi cô cũng trả lại như một lời minh chứng cắt dứt hết tất cả quan hệ với anh
_Hỉ Ái, để anh cho người đưa em đi.
_Không cần, em bắt xe rồi!
Bóng dáng thân quen của người con gái mang đến cho anh tình yêu đã vội vàng rời đi, bước đi một cách thật khiên quyết mà không ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa.
***************
Hỉ Ái ngồi trên chiếc xe taxi, lướt mắt nhìn Trương gia một lần cuối sao đó liền quay đi. Cô sợ nếu mình lỡ nhìn thêm một chút thì liền hối hận vì đã quyết định chia tay anh.
Chiếc xe chỉ vừa mới lăn bánh thì trời đã đổ mưa. Mưa rơi đến tầm tã. Người ta thường nói ngày buồn thường là ngày mưa. Chắc chắn ông trời cũng thương thay cho số phận oan nghiệt của cô. Vì cái gia thế nghèo khó mà phải ngậm đắng nuốt cay buôn bỏ người mình yêu.
**************
Tại nhà của Hỉ Ái, đã rất lâu rồi, cô mới quay lại ngôi nhà trọ cũ kĩ chật hẹp của mình. Thật may mắn vì bà chủ tốt bụng vẫn để nguyên tất cả đồ đạc và hiện trạng căn phòng cho Hỉ Ái. Ngoài ra còn cử người dọn dẹp phòng của cô hằng ngày nên dù có đi thật lâu, nơi này vẫn sạch sẽ và tươm tất như những ngày đầu.
Hỉ Ái chỉ còn lại một vài bộ quần áo cũ, nhưng bộ đồ khác còn ở lại Trương gia nhưng cô cũng chẳng muốn lấy lại làm gì. Điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Một tuần sau Hỉ Ái sẽ về quê, chỉ cần đám tang của cha cô lo liệu xong, cô sẽ ngay lặp tức về lại quê hương của mình.
Xoay sang phía bàn học, Hỉ Ái ngắm nhìn di ảnh của mẹ rồi bật khóc nức nở
_Mẹ ơi...mẹ chờ con nhé, chỉ cần con kiếm đủ tiền, con sẽ mang mẹ đến nằm cạnh cha nhé, cha về bên mẹ rồi, cha cuối cùng cũng được gặp mẹ rồi!
Bác Tâm là một người rất tốt, ông là một người bạn thân tâm đắt nhất của ông Vương. Bác tâm đã mang cha cô về quê trước, và hứa sau khi lo ma chay xong sẽ tận tay đưa cô đến thăm cha.
***********
Tại Trương gia, cả ngôi nhà sáng rực ánh đèn ban nãy bỗng chốc hoá thành tối tăm. Chỉ có đúng một chiếc đèn vàng nhạt được bật ở ngoài hành lang. Tuấn Hạo dựa mình vào lang cang, tay phải cầm điếu thuốc hút đã gần hết.
Nhìn vào bên trong chỉ thấy một đống đổ nát to lớn. Cả bàn ăn thịnh soạn giờ chỉ thấy những mảnh thủy tinh bể tan. Chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho anh và Hỉ Ái cũng nằm biến dạng ở dưới mặt sàn lạnh lẽo.
Đã hơn mấy chục năm nay, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy Trương thiếu gia mất bình tĩnh đến như vậy. Một cơn tịnh nộ không thể kiểm soát khiến cho mọi người khϊếp sợ mà trốn và trong. Kể cả quản gia Hạ cũng khuyên rằng không một ai được đến gần thiếu gia nếu không muốn chết
Nhưng kì lạ thay, từ lúc Hỉ Ái nói lời chia tay, Dạ Minh Sơn đã biến đi mất hút, vì sự tình diễn ra quá chớp nhoáng nên cũng chẳng ai nhớ đến anh ta
***********
Dạ Minh Sơn đứng trong góc tối nãy giờ mà cười mãng nguyện. Đây chính là thời khắc hoàn hảo để cho anh xuất hiện.
_Hahahaha, Tuấn Hạo à, mày khóc lóc đau buồn đủ chưa tên cặn bã kia?