Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 36: To hay không phải Ꮯởi Áσ ra mới biết được (hơi h)

_Hỉ Ái của anh, lễ tình nhân vui vẻ!

_Tuấn Hạo...chuyện này là anh sắp xếp ư....

_Đúng vậy đó Hỉ Ái cô nương, do một tay tên cặn bã này làm đó. - Dạ Minh Sơn đáp

Một pha nói dối trắng trợn không ngượng miệng đến từ vị trí của bác sĩ Dạ đẹp trai....Vào 5 tiếng trước, tại công ty mô giới bất động sản Trương thị, Dạ Minh Sơn sau khi báo tin tức của Hỉ Ái xong liền rời đi, Tuấn Hạo ở trên bàn làm việc đầu óc mông lung không thể diễn tả được, cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng đến như vậy, vì một chút bất cẩn của bản thân mà Hỉ Ái xém gặp nguy hiểm....

**************

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa được vang lên.

_Xin chào Trương tổng thân yêu, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy nhỉ

_Dạ Minh Sơn, mau giúp tao chuộc lỗi với Hỉ Ái

_Hmmm, đó là cái giọng điệu nhờ vả người khác à? - Dạ Minh Sơn đáp.

_Mày muốn gì cũng được

_Thế còn nghĩ lại chứ~~ được, mình sẽ giúp bạn với điều kiện là tối nay, nhất cử nhất động của bạn phải làm theo kịch bản của mình.

**************

Sau một phút trót dại bán mình cho Dạ Minh Sơn, Tuấn Hạo giờ đây phải đối mặt với một tình cảnh vô cùng sến súa. Dù có bị hắn ta chữi rủa hay châm chọc nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi trên môi để đối diện với Hỉ Ái.

Về phần của cô, thấy Tuấn Hạo hôm nay lại chịu khó chuẩn bị bất ngờ cho mình như vậy thì liền cảm động không tả xiết. Miệng thì cười hạnh phúc còn nước mắt thì cứ tuôn rơi.

_Em cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều!

Tuấn Hạo thấy Hỉ Ái bật khóc thì liền đứng dậy, đặt bó hoa xuống bàn rồi bước đến ôm chầm lấy cô.

_Bé ngoan...đừng khóc.

_Hic...em...không sao, tại vì em vui quá nên mới vậy.

_Hỉ Ái cô nương đừng khóc, cô mà buồn là cái tên này sẽ khóc theo đó. - Dạ Minh Sơn an ủi

_Tôi biết rồi, tôi không khóc nữa!

Nói xong Tuấn Hạo kéo Hỉ Ái ngồi xuống bàn ăn, sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô. Từng người giúp việc bắt đầu mang ra từng món ăn mà Tuấn Hạo yêu cầu. 5 phút sau cả bàn rộng lớn đều trãi đầy thức ăn. Mà đặt biệt món nào cũng được trang trì thành hình trái tim rất phù hợp với không khí của ngày lễ. Hỉ Ái cứ lo ngắm nhìn mãi mà chẳng chịu động đũa ăn miếng nào. Thấy vậy, Tuấn Hạo đánh trức tiếp gắp thức ăn rồi đút cho cô.

_Hỉ Ái, em thấy thế nào? - Tuấn Hạo hỏi.

_Dạ ngon lắm...nhưng mà anh đừng đút em ăn như vậy..kì lắm

_Kì cái gì?

Lúc này Hỉ Ái nhẹ nhàng ngước nhìn Dạ Minh Sơn nãy giờ đang ngồi đối diện mà nhìn thấy cảnh tư tình này. Tuấn Hạo nhìn thấy cũng vô cùng bức bối, muốn đuổi cũng không được mà giữ lại cũng không xong.

Sau khi tiếp xúc với Tuấn Hạo được một thời gian, Dạ Minh Sơn đã có cho mình một siêu năng lực mới chính là phát quang. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Dạ Minh Sơn đã trở thành một cái " bóng đèn" phát sáng cả Trương gia mà cản trở Tuấn Hạo làm " công chuyện " của mình.

_Nào~ Hỉ Ái cô nương đừng để ý, tôi ngồi đây vậy thôi chứ không thấy gì đâu~

_Ừm...ừm...

Hỉ Ái nghe xong chỉ biết cười trừ một cách ngao ngáng, biết là vậy nhưng sao cô dám tư tình với Tuấn Hạo trước mặt hắn ta chứ....Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô lại tiếp tục thưởng thức những món ăn đầy hấp dẫn trên bàn, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể trước mặt Tuấn Hạo.

**************

Sau khi bữa ăn kết thúc, Tuấn Hạo lấy từ trong túi của mình ra một hộp quà rồi tặng cho Hỉ Ái.

_Hỉ Ái,món quà này anh tặng em!

Hỉ Ái dùng hai tay nhận lấy món quà, trong lòng thì vui mừng như nở hoa, Hỉ Ái nhanh chóng mở gói quà, bên trong là một chiếc đồng hồ có phong cách đơn giản chủ đạo là màu đen và được thiết kế vừa vặn với tay cô.

_Đẹp quá, em cảm ơn anh!

_Đây là đồng hồ đôi, anh một cái, em một cái, nếu như mà em dám không mang theo thì đừng trách anh ác

_Dạ.....

Hỉ Ái nghe anh nói vậy thì liền cảm thấy lạ lạ, sao hôm nay anh lại muốn khẳng định chủ quyền mạnh mẽ thế, bắt cô mang đồ đôi với anh mới chịu được. Dạ Minh Sơn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền cười toe toét, cười nãy giờ muốn rách miệng đến nơi rồi ấy chứ.

************

Nói chuyên với nhau thêm một lát nữa, bỗng nhiên Hỉ Ái cảm thấy hơi mệt và muốn về phòng nghỉ ngơi.

_Xin lỗi bác sĩ Dạ, tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, tôi cảm thấy hơi mệt.

_Hỉ Ái, để anh dìu em đi. - Tuấn Hạo đáp

**********

Hôm nay Hỉ Ái đã trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, bản thân chưa được thư giãn chút nào nên mệt mỏi là điều dĩ nhiên thôi.

Tại tư phòng riêng của đôi tình nhân ngọt ngào. Tuấn Hạo ân cần bế Hỉ Ái lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường lớn.

_Hỉ Ái...anh biết hôm nay em đã mệt lắm rồi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.

_Tuấn Hạo....

Bỗng nhiên Hỉ Ái ngồi bật dậy rồi chủ động hôn môi anh một cách nồng cháy. Tuấn Hạo vài giây đầu thì có chút ngạt nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng thuận theo nhịp điệu này. Môi mềm tiếp xúc nhau tạo nên một cảm giác râm ran khó tả, Tuấn Hạo một tay giữ ở lưng, một tay thì đỡ phần đầu của cô

Thấy thời cơ đã chín mùi, Tuấn Hạo liền chen lưỡi của mình vào bên trong rồi điên cuồng mυ'ŧ mát tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu, Hỉ Ái lúc này đã quen với việc được anh hôn, bản thân không phản kháng mà còn dùng hai tay ôm chặt lấy eo của anh. Sau một lúc thật lâu trải nghiệm, Tuấn Hạo mới chịu buông bỏ bờ môi tuyệt vời này, trực tiếp đè cô xuống giường rồi buôn lời dụ dỗ

_Hỉ Ái....để anh chuộc lỗi cho em nhé, em chỉ cần hưởng thụ thôi.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, Tuấn Hạo lại một lần nữa tiến công, anh dùng một tay nâng cằm cô lên sau đó tha hồ gặm nhắm cái cổ trắng ngần kia. Hít một hơi thật sâu, mùi hương trên người của Hỉ Ái toả ra nhẹ nhàng như một loại nước hoa kí©ɧ ŧìиɧ chiếm lấy não của anh.

Cảm giác vừa nhột nhột vừa mang mát đã khiến cô không chịu được mà rên lên một tiếng

_Á....Tuấn Hạo

_Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, như vậy anh sẽ không kiềm chế được đâu

Nói xong anh tha hồ dùi đầu vào bộ ngực mềm mại của cô, sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng xoa nắn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác mới lạ của thiếu nữ bên dưới.

_Hỉ Ái, của em to thật!

Hỉ Ái nghe xong lời khen kia thì hai má đỏ bừng bừng, miệng thì không ngừng trách mắng anh vì đã trêu chọc mình.

_Đâu có to đâu?

_To hay không thì phải cởϊ áσ ra mới biết được - Tuấn Hạo đáp

_Khoan đã....

Tuấn Hạo thừa thế xông lên định cởi phăng cái áo vướng víu của cô thì bỗng nhiên cửa phòng chợt mở toang ra.

_Hỉ Ái cô nương, cô để quen đồng hồ của mình ở dưới nhà nè!