_Phát sai tài liệu rồi! Thư kí Vương!
_Hả...sai...à...cho tôi xin lỗi.
_Trên mỗi sấp tài liệu đều có đánh số mà? Sao có thể làm việc cẩu thả như vậy.
Phó trưởng phòng Phan Quỳnh Hoa lên tiếng. Gương mặt nhăn nhó khó chịu vì tí sai lầm của Hỉ Ái. Sao đó liền quát lớn tiếng hơn.
_Cô có biết thời gian của chúng tôi quý giá như thế nào không. Đứng đơ ra đó làm gì, mau phát lại đi!
_Thành thật xin lỗi các vị, tôi sẽ phát lại ngay.
Hỉ Ái lúi cúi chạy tới từng người thu tài liệu rồi phát lại một cách cẩn thận....Thật may mắn vì lần này đã phát đúng. Hỉ Ái nép mình vào một góc chuẩn bị nghĩ ngơi một tí thì liền có tiếng nói vang lên.
_Thư kí Vương, sao không chỉnh máy chiếu?
_Tôi xin lỗi....tôi chỉnh lại ngay....
Hỉ Ái cứ chạy qua chạy lại, một mình với công việc lạ lẫm khiến cô không thể xoay sở được. Đã vậy hôm nay nam trợ lí ban nãy còn có việc bận, không ở lại giúp cô được. Cứ vài phút trôi qua thì tên cô lại được réo lên.
_Sao không phát tiếp tài liệu? Sao không chỉnh máy chiếu?
Hỉ Ái bị xoay như cái chong chóng như quên mất bản thân mình. Sao lại cho một cô gái vụng về và không biết gì như cô làm nhiều việc như vậy chứ....Dù có tài giỏi cách mấy thì ngày đầu đi làm cũng không thể đỡ nỗi.
_Này! Cô có muốn là việc nữa không? Có một tí việc mà nãy giở cứ để mọi người nhắc mãi. Ai là người đã đưa cô vào đây?
Lúc này phó trưởng phòng Quỳnh Hoa đã lớn tiếng chửi bới cô, thấy Hỉ Ái không có chút tài mọn nào mà cũng được vào đây đúng thật là chướng mắt người xem.
_Là tôi đã đưa cô ấy vào đây! - Tuấn Hạo lên tiếng.
_Là...là giám đốc? Nhưng tại sao.
_ Tôi thấy thư kí Vương rất có triển vọng, vả lại đây cũng là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, hoàn toàn không biết gì cả. Không lẽ phó trưởng phòng Phan đây lại thích chấp nhất làm khó người mới như vậy sao?
Từng câu từng chữ Tuấn Hạo nói tuy nhẹ nhàng nhưng là chứa đầy hàm ý mỉa mai đối phương. Không khí phòng họp vốn căng thẳng lại ngột ngạt hơn.
_Thôi mà, cô Hoa đừng nghiêm khắc như vậy. Ban đầu lúc cô mới vào làm ở đây, cô cũng phạm sai lầm rất nhiều mà. À....hai tuần trước dự án mà tôi giao cho cô, sao đến giờ vẫn chưa phản hồi lại nhỉ, cô còn phạm sai huống gì là thư kí Vương đúng không?
Để chốt hạ câu cuối. Phó giám đốc Lý Chu Nhiễm đã vừa an ủi Hỉ Ái cũng như buôn lời cảnh cáo Quỳnh Hoa. Cũng chính vì cô ta làm sai hợp đồng nên mới bị cắt chức trưởng phòng vào nữa tháng trước. Tức tối dồn lên cực hạng nhưng Quỳnh Hoa phải nuốt cơn giận xuống mà nhẫn nhịn, sao đó còn khốn đốn xin lỗi mọi người trong phòng họp.
_Tổng giám đốc và phó giám đốc nói chí phải. Tôi đây là có chút nóng giận rồi. Xin lỗi thư kí Vương.
_À...dạ không có gì đâu ạ....
_Chúng ta tiếp tục thôi- Tuấn Hạo nói.
Cuối cùng cuộc cãi vã này cũng chịu kết thúc. Ai nấy cũng vô cùng hài lòng trước sự nhắc nhở của hai vị giám đốc. Chỉ có Quỳnh Hoa là ôm cục tức trong bụng. Đợi họp xong mới đi xã ra sao.
*************
1 tiếng sao. Theo lối về phòng làm việc của bộ phận Marketing. Quỳnh Hoa sôi máu xã giận.
_Chỉ vì một con nhỏ nhân viên mới mà mình lại bị sỉ nhục như vây! Đúng là đáng chết mà!
_Còn bị mất chức bởi một con sinh viên năm ba nữa, toàn là lũ khốn khϊếp!
_Chị Hoa? Chị bất mãng gì với em à? Sao nghe căm phẫn thế hả!
Quỳnh Hoa nghe đằng sau lưng mình có người gằn giọng thì từ từ quay đầu lại....một cảm giác rợn người dâng lên.
_Trưởng phòng Hạ.....sao trưởng phòng lại ở đây.
_À, tôi xử lí xong hợp đồng rồi nên mới quay về đấy mà.
Quỳnh Hoa nghe xong cũng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ mất 1 ngày để xử lí hợp đồng quan trọng như vậy. Không thể phủ nhận đồ tài giỏi của trưởng phòng Hạ được.
_Những lại không về họp kịp nhưng tôi lại may mắn được nghe những lời văng tục này từ miệng cô đấy.
_Chị Hạ! Tôi thật sự không cố ý, là do tôi sai là do tôi không tốt. Xin chị đừng chấp nhất kẻ ngốc như tôi.
_Thôi...đừng lo, tôi ghi âm hết rồi, chúng ta cứ từ từ mà nói chuyện sau nhé, tạm biệt chị Hoa. Tôi phải đi diện kiến nhân viên mới chút đây.
Vừa nói xong, trưởng phòng Hạ liền quay lưng đi. Bỏ lại Quỳnh Hoa với gương mặt đỏ bừng bừng vì ức chế, hai trán ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Hai tay Quỳnh Hoa siết chặt lấy váy của mình để kìm chế cơn giận, cô ta siết chặt đến mức khiến móng đâm vào rướm máu cả hai tay. Thật là một ngày xui xẻo
************
Vừa đi cô vừa suy nghĩ thầm trong lòng
_Nhân viên mới...vừa vào mà đã được làm thư ký riêng của giám đốc sao. Cũng thú vị lắm! Để xem bản lĩnh như thế nào.
Mấy tiếng sau, tại phòng của tổng giám đốc. Hỉ Ái đang quây cuồn trong một mới tài liệu mà Tuấn Hạo bắt cô kiểm tra và lọc ra từng tờ giấy một....
Sau khi cuộc họp vừa nãy kết thúc. Hỉ Ái cũng biết được bản thân mình còn yếu kém đến đâu. Bây giờ cô đang phải vận dụng hết công suất của mình để mong có thêm nhiều bước tiến mới trong công việc.
_Hỉ Ái, đã trưa rồi, chúng ta ăn trưa rồi làm việc tiếp.
_À...thôi được rồi, em chưa đói. Anh cứ ăn trưa trước nhé. Một lát nữa em sẽ ăn sau.
_Em cần gì phải vội như vậy, chúng ta còn cả buổi chiều mà.
_Không được, em phải làm cho xong đã. Anh cứ đi ăn trước đi
_Thôi được rồi, bây giờ anh đi xử lí công việc một chút, nửa tiếng sao anh quay lại nhé.
_Dạ anh cứ đi đi.
Thật là hết cách trước em bé nhà mình. Tuấn Hạo biết Hỉ Ái siêng năng, nhưng cũng đâu cần bán mình cho công việc như thế chứ. Bây giờ đến nhìn anh một chút cô cũng chẳng thèm. Có phải là anh đang tự đào hố chôn mình không.
Căn phòng giám đốc bây giờ bỗng nhiên trở nên im lặng. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Hỉ Ái và tiếng kim đồng hồ nhít từng giây. Đang gồng hết tâm trí cho công việc, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên khiến Hỉ Ái giật bắng mình
_Ồh, Hỉ Ái cô nương, lâu rồi không gặp!