Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 21: Chuỗi ngày tồi tệ của em

_Hỉ Ái....eo của em....?

Đập vào mắt Tuấn Hạo là một vết sẹo dẹp trải dài gần hết eo bên trái của Hỉ Ái. Nhìn màu sắc của vết thương có thể biết Hỉ Ái bị như vậy đã lâu.....

Sao khi Tuấn Hạo kìm chế du͙© vọиɠ của mình xuống, Hỉ Ái mới có thể định hình lại mọi chuyện, mắt cô từ từ mở ra, cảm nhận được chút ít ánh sáng....hít một hơi thật sâu, Hỉ Ái mới bình tĩnh trả lời anh được.

_Anh đừng để ý về nó....em bị như vậy từ năm lớp 10 rồi, thật ra nó là một chuỗi kí ức không tốt lành gì mấy....em không muốn nhớ đến nó lắm.

_Hỉ Ái, anh biết yêu cầu như thế là quá đáng với em, nhưng xin em hãy kể lại mọi chuyện cho anh nghe được không, nếu có thể...anh sẽ giúp đỡ em hết mình.

Lúc này nét mặt của Hỉ Ái có trầm xuống một chút, ngập ngừng một hồi thì mới chịu kể ra.

_Như lần trước em đã nói ý, mẹ em mất từ năm lớp 10, lúc đó gia đình em rơi vào khủng hoảng và khó khăn tột độ, và....điều đó bắt em phải nghĩ học một thời gian dài. Vì còn quá nhỏ tuổi nên em chỉ có thể làm mấy công việc lao động ở quán cà phê mà thôi.

//////////////////////

Vào khoảng 3 năm trước, Khi mẹ Hỉ Ái vừa qua đời, gia đình cô không thể chi trả nổi số tiền khổng lồ để lo cho đám tang của bà. Hỉ Ái đối diện với hoàn cảnh khó khăn liền quyết tâm giúp sức của mình mà phụ giúp gia đình.

_Thưa cha, con quyết định sẽ nghĩ học!- Hỉ Ái kiên quyết nói.

_Không được! Dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được nghỉ học! -cha cô nghiêm khắc nói.

_Nhưng tại sao ạ? Rõ ràng gia đình chúng ta đang khó khăn, nếu như con đi làm không phải sẽ có thêm một khoảng sao?

_Nhất quyết không được. Gia đình chúng ta chỉ có một mình con thôi. Ta chỉ còn có thể trông cậy mình con, chỉ có học mới thoát nghèo được thôi! Con không được bỏ học.

Hỉ Ái càng nghe lại càng không chịu đựng được. Vì mình mà cha phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo tiền học và tiền tang lễ cho mẹ. Không chấp nhận bản thân lại trở thành gánh nặng, Hỉ Ái liền quỳ xuống cầu xin.

_Thưa cha, con sẽ không nghĩ học luôn, con chỉ xin nghỉ một thời gian như nữa tháng một tháng để đi làm phụ cha thôi

_Con học rất tốt....vậy nên cha đừng lo, con sẽ không thua kém mấy bạn. Nếu cha không đồng ý thì con sẽ không đứng lên.

Trước sự kiên quyết tới cùng của cô, ông Vương đành phải đồng ý cho Hỉ Ái đi làm thêm một thời gian....Sang ngày hôm sau, Hỉ Ái đã thức dậy từ sáng sớm. Bắt đầu chạy từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm việc làm. Sau nữa ngày đi xin việc. Cuối cùng cô cũng được nhận vào làm ở một quán cà phê nhỏ cách nhà mình 3 km.

_Dạ con cảm ơn bác, con tên là Vương Hỉ Ái, con sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ!

_Vậy con muốn là ca sáng hay ca tối.

_Con có thể làm cả ngày được không?

_Sao cơ?

Ông chủ quán nghe xong thì lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, một cô bé đang độ tuổi ăn tuổi lớn còn đang phải đi học mà đòi làm cả ngày. Cũng chẳng biết sức khỏe đâu mà Hỉ Ái dám nói thế. Hiện giờ cô chỉ mong kiếm càng nhiều tiền càng tốt mà thôi.

_Công việc này không phải đơn giản và nhàn rỗi đâu. Con có chắc chắn không?

_Dạ con chắc chắn, chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì sao con cũng chịu được ạ!

Thấy gương mặt và khí thế kiên quyết của cô bé trước mặt. Ông chủ đành chấp nhận cho Hỉ Ái làm cả hai ca sáng và tối.

_Được! Con sẽ bắt đầu làm từ 7 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 tối nhé. Trưa được nghĩ một tiếng rưỡi từ 12 giờ đến 1 giờ 30.

_Dạ được! Con cảm ơn bác ạ....vậy sao một tháng, con sẽ nhận được bao nhiêu tiền....

_12 triệu! - ông chủ đáp

_Dạ được!

Mặc dù đây không phải là một số tiền quá lớn nhưng đối với Hỉ Ái, bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

_Từ bây giờ con cứ gọi là bác Nam. Bắt đầu từ mai con sẽ đi làm nhé.

_Ngay bây giờ luôn được không ạ?

Hết cách với cô bé trước mặt. Ông chủ Nam đành đồng ý cho cô ở lại đây học việc trước nữa ngày...

*************

Hỉ Ái nhanh nhẹn tháo vát lại làm được nhiều việc cùng lúc, đã vậy trí nhớ cũng rất tốt và phục vụ khách hàng rất nhiệt tình. Ông chủ Nam rất hài lòng về nhân viên mới này

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao cô bé nhỏ tuổi này lại xin vào làm, mà chỉ làm có một tháng. Ông rất tò mò nhưng cũng chưa ngỏ lời hỏi Hỉ Ái bao giờ.

***********

Nữa tháng thầm lặng trôi qua, Hỉ Ái đã dùng mọi sức lực của mình để làm việc thật tốt, chỉ mong ông chủ có thể hài lòng. Nhưng sự cố gắng của cô lại chẳng ai thấy được. Việc cô cứ đi sớm về khuya như thế này cũng khiến cho những người hàng xóm xung quanh bắt đầu dị nghị nói xấu....

Tối hôm đó, Hỉ Ái đang trên đường trở về nhà mình, lúc này cũng đã gần 11 giờ khuya, hình ảnh người con gái đi bộ trên tuyến đường quen thuộc đã khiến nhiều người dòm ngó. Trong đó bác Mai hàng xóm là chú tâm nhất. Ngày nào cũng suy tính đủ điều, thắc mắc tại sao Hỉ Ái lại về trễ như vậy.

_Chẳng biết con bé đó làm gì mà mấy tuần nay phải 11 giờ mới về.

_Mẹ à, coi chừng con nhỏ đó đi bán thân đó!

Lúc này, một người con gái từ trong nhà bà Mai bước ra, cô ta tên là Huỳnh Lưu Ly, là con gái ruột và duy nhất của bà.

_Sao con lại nghĩ vậy?

_Mẹ không biết chứ....nó bỏ học nữa tháng nay rồi. Con học chung trường với nó con biết mà. Đúng là loại con gái lăng loàn.

_Chắc thấy mình có tí đẹp đẻ nên muốn kinh doanh vốn tự có đây mà.

Lưu Ly gương mặt hiền lành nhưng mồm miệng lại chữi rủa Hỉ Ái không ngừng. Cứ như con cáo già dưới dáng vẻ nai tơ.

_ Đúng là không thể chấp nhận được! - bà Mai lên tiếng chê trách

_Mẹ đừng lo, một ngày nào đó, con sẽ dạy nó cách sống ở đời.

************

Mặc kệ những lời chửi rủa và sự nghi hoặc đến từ những người xung quanh. Hỉ Ái vẫn tập trung với việc kiếm tiền của mình. Chẳng mấy chốc mà một tháng dài ròng rã đã trôi qua. Hôm nay chính là ngày Hỉ Ái được nhận những đồng lương quý giá của mình.

_Hỉ Ái, mau đến nhận lương nè- bác Nam nói.

_Nhưng trước khi nhận lương, cho bác hỏi sao con lại đi làm cực lực như vậy, không phải bây giờ con còn đang đi học sao.

_Dạ...thật ra gia đình con đang gặp khó khăn...cần tiền gấp nên con đã xin nghỉ học một thời gian để đi làm à. Từ ngay mai con sẽ đi học lại.

_À...ra là vậy.

Ông chủ Nam nghe xong cảm thấy vô cùng cảm động. Trẻ con hiểu chuyện bây giờ là không hiếm. Nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả mà lo cho gia đình thì hiếm thấy vô cùng....Suy nghĩ một lát. Ông Nam lấy từ trong túi ra một phong bì và đưa cho Hỉ Ái.

_Đây là tiền lương của con. Con đếm lại xem có đủ không nhé.

_Dạ con cảm ơn bác. - Hỉ Ái vui vẻ nói.

Sao khi cầm trong tay những đồng tiền quý giá của mình. Hỉ Ái cẩn thận đếm từng tờ một để không bị bỏ sót....một lát sao.

_Bác ơi....có nhầm lẫn rồi ạ..trong đây là 15 triệu lận. Tiền lương của con có 12 triệu à.

_Đây là bác thưởng thêm cho con. Vì con làm việc rất tốt và chăm chỉ.

_Thật hả bác.

Hỉ Ái ngạc nhiên đến mức cả hai mắt sáng rực lên. Trong lòng không ngừng cảm kích người bác trước mặt.

_Đúng rồi. Con mau về đi. Ráng chăm chỉ học hành nhé!

_Dạ con cảm ơn bác...cảm ơn bác nhiều lắm ạ.

_Nếu có gì khó khăn thì cứ tìm bác, bác sẽ giúp con.

Hỉ Ái vừa tìm được một người vô cùng tốt bụng. Nhân gian lắm kẻ ác người mưu tính sâu xa, bao giờ mới gặp kẻ tốt cho ta thật lòng. Vậy mà giờ đây ông chủ Nam đối xử với cô tốt như người thân trong nhà. Thật đáng trân trọng...

Hỉ Ái cầm tiền về nhà đưa cho cha. Thêm số tiền cha tích góp được thì đã đủ để làm ma chay cho mẹ....cuộc sống bây giờ mới tạm thời được ổn định. Hỉ Ái cuối cùng cũng đã được đi học trở lại.

**********

Sáng hôm sao, tại trường học của Hỉ Ái, cô bước vào lớp với tâm thế vui vẻ hơn bao giờ hết. Thấy cô vừa đến, bạn bè xung quanh ai cũng quay quanh để hỏi chuyện. Vì sao cô lại nghĩ học lâu thế....

Nói chuyện vui vẻ đã đời một hồi thì bỗng nhiên một bạn nam lạ mặt bước đến gần Hỉ Ái và nói.

_Bạn là Vương Hỉ Ái đúng không.

_À đúng rồi, bạn tìm mình có chuyện gì thế?

_Có người muốn gặp bạn đấy.