Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 18: Oan gia ngõ hẹp

_Có thể làm quen....làm quen với tôi được không!

_Làm...làm quen...với em á....

Đúng thật là Không thể tin vào những gì tay mình vừa nghe, Hạ Minh Châu muốn làm quen với cô. Tại sao lại chuyện này có thể xảy ra được. Không phải 1 tiếng trước đó, Minh Châu còn chữi cô thậm tệ sao. Lòng dạ con người quả thật khó đoán....Khác với dáng vẻ hung dữ ban nãy, bây giờ cô trong vô cùng dịu dàng. Hai mắt hạ xuống không dám ngước lên. Tay đang chặt vào nhau vì quá căng thẳng.

_Thôi bỏ đi. Coi như tôi không nói gì!

Minh Châu đứng lên quay lưng bỏ đi.

_Khoan đã! Xin chị đừng đi! Em sẽ ở đây với chị mà.

Nghe đến đây bước chân của cô khựng lại, hai má đỏ lên trông vô cùng ngượng ngùng.

_Em nói thật?

_Vâng, chị đừng đi mà...

Hạ Minh Châu từ từ tiến lại gần Hỉ Ái, sao một hồi suy nghĩ cũng chịu ngồi xuống bên cạnh cô. Bỗng nhiên hai cô gái nhìn nhau rồi im lặng. Chẳng ai dám mở lời trước cả...trông thật buồn cười...Thấy tình hình không khả quan là bao nhiêu. Hỉ Ái đành lên tiếng giới thiệu trước.

_Dạ em tên là Vương Hỉ Ái. Em học lớp kinh tế A2.

Thấy đối phương lúc này chủ động mở lời, Minh Châu cuối cùng đã lên tiếng.

_Chị biết em từ lâu rồi, từ khi em mới vào trường được hai tháng.

_Sao chị lại biết em...?

Hỉ Ái nghe đến đây thì vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt mở to tròng không thể ngờ đến được. Rõ ràng cho đến tận ngày hôm nay, Hỉ Ái mới biết được Minh Châu mà giờ đây chị ấy lại bảo rằng đã biết cô từ lâu. Nghe thật trớ trêu làm sao...

_Chắc em không còn nhớ nhưng vào khoảng thời gian đó, em có tham gia một chuyến đi tình nguyện xuống tỉnh ***** để giúp đỡ trẻ em nơi đó. Từ ngày hôm đó chị đã nhìn thấy em.

Quả thật cô có tham gia chuyến đi,nhưng những chuyện ngày hôm đó ra sao, cô còn không nhớ chi tiết được nữa...

_Thì ra là vậy...- Hỉ Ái vội vàng đáp.

_Lúc em quay quẩn bên những đứa trẻ...trông em như một thiên thần....

_Em...em....

Chết rồi...đây có được tính là thả thính không. Sao lại khen Hỉ Ái nhiều đến như vậy chứ. Cô nghe Minh Châu miêu tả về mình mà đỏ tái cả mặt mài.

_Chị rất muốn có một cơ hội nói chuyện với em...nhưng chị... không thể.

_Tại sao ạ...nếu như muốn chị có thể đến gần và nói chuyện với em như bình thường mà.

_Chị gặp rất nhiều rắc rối với việc giao tiếp...chị rất căng thẳng, nên thay vì nói chuyện với người khác một cách bình thường, chị sẽ mắng thẳng vào mặt người ta... Đúng là điên đầu.

_Mọi người xung quanh rất sợ hãi chị, chị khó mà tìm cho mình được một mối quan hệ tốt

Nghe đến đây, Hỉ Ái đã hiểu phần nào vì sao ban nãy ở bên dưới sân khấu, Minh Châu đã nói như vậy với cô. Vừa nghe cô vừa cảm thấy thông cảm cho người này.

_Chị đừng lo, không sao hết. Khi nào gặp rắc rối chị cứ bảo với em nhé!

_Cảm ơn em, cảm ơn thiên thần của chị...

Ôi...Minh Châu lại khen Hỉ Ái nữa rồi. Nhưng lời này có ngọt ngào quá không chứ, dáng vẻ nhẹ nhàng bây giờ khác hẳn sự hung hăn ban nãy. Có mấy ai dám khẳng định hai tính cách trái ngược này là cùng một người.

_À không...em phải cảm ơn chị ạ....cảm ơn chị vì ban nãy đã giúp em thoát khỏi bọn họ..

_Thật ra đây là lỗi của chị, bọn họ tấn công em vì muốn bảo vệ thứ hạng cho chị....

Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật, chỉ trong một ngày mà trải qua bao nhiêu chuyện phiền phức mà bản thân không muốn. Thậm chí còn gây hoạ cho người khác mới chết dở cơ chứ.

_Chị đừng lo, không sao đâu mà.

Hai người đang trò chuyện hăn say thì bỗng nhiên Khánh Hiền chạy đến, vừa chạy vừa thở dốc như bị ma đuổi.

_Trời....trời...ơi bà đây rồi..

_Nãy giờ bà tìm tui à- Hỉ Ái vội hỏi thăm bạn mình.

_Dĩ nhiên rồi! Tui lo cho bà chết mất...ủa chị Châu cũng ở đây à...em xin lỗi nãy giờ em không để ý....em xin lỗi chị

_Nói nhiều làm cái đ*o gì? - Hạ Minh Châu gằng giọng.

_Em...em xin lỗi...

_Chị à....không có gì đâu, ý chị ấy là bà không cần xin lỗi đấy mà.

Tự nhiên trông chốc lát, Hỉ Ái đã trở thành thông dịch viên chuyển đổi và làm mới những lời nói của Hạ Minh Châu....mỗi lần mở miệng ra là Minh Châu sẽ thốt lên những câu từ chí mạng, có thể khiến đối phương bỏ chạy chỉ sau 3 giây.

_À dạ đây là số điện thoại của em, nếu rảnh chị cứ liên lạc với em nha. Em xin phép đi về trước ạ.

Hỉ Ái đưa tờ giấy ghi số điện thoại của mình cho Minh Châu rồi vội vàng rời đi.

**********

_Hỉ Ái ơi, chị ấy đẹp quá~~-Khánh Hiền ríu rít khen.

_Không những đẹp mà còn tốt bụng nữa...Mà thôi tui về trước nha.

_Sao bà về sớm vậy.

_Tại hôm nay tui sẽ ra "thăm " mẹ của mình á, nên phải tranh thủ về sớm.

_À...tui hiểu rồi, bà về cẩn thận.

Nói xong Hỉ Ái liền chạy vội ra ngoài cổng trường, chuẩn bị gọi điện cho quản gia Hạ đến đón mình. Chưa kịp mở điện thoại ra gọi thì có một người tiến đến chạm tay vào vai cô.

_Thưa tiểu thư, tôi đang ở đây đợi cô.

_Sao anh lại ở đây?

Thì ra tài xế riêng của Trương gia nãy giờ vẫn đang ở trường để đợi Hỉ Ái dự lễ xong.

_Quản gia Hạ căn dặn tôi ở đây chờ người. Xin mời tiểu thư theo tôi đến chỗ giữ xe.

Nói xong bị tài xế dắt Hỉ Ái đến một con đường khác vắng vẻ hơn, nơi chiếc xe Rolls-royce đang đậu. Vừa mới lên xe, cô đã nhờ tài xế chở mình đến nghĩa trang ở thành phố B, nơi mẹ cô đã được chôn cất.

**********

Đoạn đường đi tới thành phố B khá xa, phải mất nửa tiếng thì chiếc xe mới tới nơi. Bước xuống xe, đặp vào mắt cô là một khu vực nghĩa trang vô cùng rộng lớn, đã vậy còn có camera canh gác. Bảo vệ nghiêm ngặt ở khắp mọi nơi. Phải có thẻ người thân mới được vào.... Nhớ lại mấy ngày hôm trước, Tuấn Hạo đã kể cho cô nghe về việc anh đã chuẩn bị xong xuôi, đã an tán cho mẹ cô chu đáo. Còn tận tay đưa cho cô một thứ đặt biệt và chu đáo căn dặn " em phải đưa tấm thẻ này ra thì em mới được vào bên trong".

Cô biết ơn những gì anh làm cho cô không thể tả siết. Nhưng không ngờ anh lại chu đáo đến mức an táng mẹ cô ở một nơi tuyệt vời như thế này.

Sau khi bước vào cổng và đưa tấm thẻ ra. Có một nhân viên đã tận tình vẫn cô ấy đến mộ của mẹ mình. Không ngờ dịch vụ ở đây lại tốt đến như vậy....

Đang đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của nhân viên Thì bỗng nhiên Hỉ Ái dừng lại, hai chân cô cứng đờ. Đầu óc không ngừng oán trách trời đất.

_"Trời ơi....trái đất này tròn như vậy sao....gặp ai không gặp, sao lại gặp anh ta chứ....."

Choáng váng trước tình cảnh đang diễn ra, đập vào mắt cô chính là hình ảnh người yêu cũ của mình đang đứng gần đó.

_Chào em Hỉ Ái....lâu rồi không gặp.