Nhân Vật Phản Diện Này Đều Là Do Ta Nuôi!

Chương 18

Áo khoác của cậu quá lớn so với một đứa trẻ năm tuổi, tay áo rộng thùng thình thật dài, thiếu chút nữa là có thể chạm đến sàn.

Yến Chuẩn bị áo khoác bao bọc, ngoan ngoãn xoay tới xoay lui, để Mục Du nắm ống tay áo lắc qua lắc lại, trông đặc biệt nghe lời, giống như như một người tuyết nhỏ chủ động xoay vòng vòng.

Mục Du chơi đủ rồi, kéo Yến Chuẩn qua, cân nhắc lực tay, xắn tay áo lên.

“Ký chủ.” Hệ thống nhắc nhở, “ Cha mẹ nuôi của Yến Chuẩn tới, giá trị cảm xúc không tốt lắm.”

Hệ thống có thể dò xét cảm xúc, tuy nói biểu cảm của đôi vợ chồng kia vẫn bình thường, thậm chí nụ cười thoạt nhìn còn có phần ấm áp, nhưng giá trị cảm xúc bên trong đã đạt tới giới hạn “Phiền chán".

Loại phiền chán và mâu thuẫn này là hướng về Mục Du, khi nhìn thấy Mục Du chăm sóc cho Yến Chuẩn, nó lại nhảy lên thêm hai vạch.

Xem ra những phỏng đoán lúc trước là sự thật, Yến Khê đúng là đã lợi dụng hỗn loạn để ra tay với em trai.

Mục Du chen ngang như vậy, dù nhà họ Yến có thể bịt miệng tổ tiết mục, cũng sẽ phải tốn nhiều công sức hơn.

“Cậu Dư.”

Nhưng câu mệnh lệnh của cha Yến rất nặng, thần sắc lạnh lùng, lúc nói chuyện thì âm cuối trầm xuống, nghe có vẻ bình tĩnh và uy nghiêm: “Khuyển tử quấy rầy cậu rồi.”

Cha Yến vươn tay: “Tiểu Chuẩn, cùng cha trở về.”

Khi nhìn thấy cha Yến, Yến Chuẩn cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nho nhỏ.

Mục Du nhẹ nhàng kéo một cái, cánh tay nhỏ mềm như bông vẫn không nhúc nhích, như là cứng lại rồi, đôi mắt đen nhánh mở to, ngay cả chuyển động cũng chậm chạp.

Cha Yến nói: “Trả áo cho biên kịch Dư.”

Yến Chuẩn nghe không hiểu, lời này của cha Yến hiển nhiên là nói cho Mục Du nghe.

Trước khi đến đây, cha Yến đã hỏi qua tổ tiết mục, biết rõ thân phận của “Dư Mục” xen vào việc của người khác này.

Một người đi cọ chương trình giải trí, một biên kịch hạng ba viết kịch bản kiếm tiền, rất nhanh sẽ nghèo đến cơm cũng không ăn được.

Không biết là lấy can đảm từ đâu ra nhúng tay vào việc không nên quản.

Cha Yến liếc mắt nhìn Mục Du một cái, thần sắc khinh thường rõ ràng, đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe qua.

……

“Không xong, ký chủ.”

Hệ thống đột nhiên phản ứng lại, lo lắng sốt ruột: “Chúng ta không có tuân theo logic hành động của Dư Mục!”

Mục Du hỏi: “Vì sao phải tuân theo logic của cậu ta?”

“Nếu không làm như vậy, cha mẹ nuôi của Yến Chuẩn sẽ không thuê ngài, bọn họ sẽ cảm thấy ngài rất vướng bận.” Hệ thống nói với cậu về tuyến logic, “Ngài sẽ bị khai trừ khỏi đoàn phim, sau này cũng sẽ không còn liên quan với Yến Chuẩn……”

“Tôi muốn nuôi nó.” Mục Du nói.

Hệ thống: “……”

Nó biết.

Nó biết ký chủ canh cánh trong lòng về hai trăm triệu kia.

Nhưng cục diện hiện tại, nếu không được cha mẹ nuôi Yến Chuẩn cho phép, bọn họ đích xác cũng không có biện pháp trộm một đứa trẻ về nuôi.

Vấn đề nguyên tắc này, chỉ cần đối diện không đồng ý thì có nhiều tiền cũng không được.

“Tôi muốn nuôi nó…… Cho nên không chuẩn bị làm những việc gây hiểu lầm.”

Mục Du chỉ nói một nửa, chờ hệ thống hiểu xong, mới tiếp tục nói: “Tôi là muốn làm thầy của Yến Chuẩn.”

Hệ thống ngẩn người: “Có gì khác nhau?”

“Thầy thì không thể làm việc sai.” Mục Du nói, “Sẽ làm học sinh học theo.”

Cậu có thể dùng một phương pháp khác, kỹ thuật diễn của cậu không tồi, thậm chí có thể dùng thân phận của Dư Mục lá mặt lá trái diễn trò.

Nhưng đó là một cái giá khác…… Một cách khác để phá vỡ cục diện.