Hạ Anh lắc đầu: “Tôi chỉ đề xuất một khả năng khác mà thôi, tôi thấy rằng không thể trực tiếp nhận định người cạy khóa là hung thủ được. Tôi vừa quan sát tay người chết, trên đầu ngón tay anh ta đầy vết chai, giống như dấu vết để lại sau một thời gian thường xuyên sử dụng dụng cụ.”
Nhuế Quân gật đầu: “Quả thực là vậy. Nhưng nó chưa thể chứng minh điều gì, rất nhiều nghề nghiệp sẽ để lại vết chai trên tay.”
Đội trưởng Hầu suy nghĩ gì đó, quay đầu phân phó một cảnh sát khác đi hỏi anh Lưu chủ gara.
………
Do thi thể nạn nhân còn cần giải phẫu nên ba vị pháp y lên xe về cục trước.
Trên đường, Hạ Anh hỏi Nhuế Quân: “Chị Nhuế Quân, mấy vụ án gϊếŧ người như hôm nay có nhiều không?”
Nhuế Quân im lặng một lúc, nói: “Mỗi năm có mấy chục vụ.”
“Có bắt được toàn bộ hung thủ không?”
“Đa số đã bị bắt, nhưng có một số vụ đến giờ vẫn là án treo.”
Trong xe lại chìm vào yên lặng.
Nhuế Quân thở dài: “Nhiệm vụ của pháp y là cố hết sức tìm được càng nhiều chứng cứ càng tốt, hỗ trợ cảnh sát phá án. Còn về việc có thể tìm được hung thủ hay không, chúng ta chỉ có thể “làm hết sức, nghe theo mệnh trời.”
Nó cũng giống như bác sĩ, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể chữa khỏi cho tất cả bệnh nhân. Chỉ cần dùng toàn lực, không thẹn với lương tâm, vậy là đủ rồi.
Về đến cục, Nhuế Quân một mình đến phòng giải phẫu.
Hạ Anh tránh mọi người, tìm đến một góc an tĩnh, móc ra oán châu màu đen cô vừa ngưng tụ ở hiện trường. Trong tất cả những viên oán châu, có một viên có màu sắc khác biệt nhất, không phải màu đen bình thường mà mơ hồ giống như ngập tràn sương khói.
Bởi vì nhận ra sự khác biệt của nó nên Hạ Anh mới ở hiện trường thêm một lúc.
Cầm lấy viên oán châu, Hạ Anh dùng chút chân nguyên phá tan nó. Sương đen tỏa ra khắp nơi, một bóng người nửa trong suốt xuất hiện giữa không trung. Vì hồn thể không đủ vững chắc nên bóng người lúc ẩn lúc hiện, nhưng đủ để Hạ Anh nhìn thấy rõ mặt anh ta: vừa vặn giống với người đàn ông đã chết tại hiện trường.
Hạ Anh không ngờ rằng ngưng khí quyết còn có tác dụng phong ấn, lại còn mang hồn phách người chết trở lại. Điều này khiến Hạ Anh hơi đau đầu, vì cô không biết cách đối phó với âm linh. Thở dài, Hạ Anh hỏi người đàn ông: “Anh là ai? Ai đã gϊếŧ anh?”
Có lẽ do linh hồn quá yếu, người đàn ông mở miệng nhìn Hạ Anh, nhưng chẳng thể phát ra được một chữ nào.
Hạ Anh suy nghĩ, lấy ra một phần oán châu còn lại, dùng chân nguyên phá vỡ, sau đó truyền vào linh hồn người đàn ông.
Năng lượng oán khí sau khi được Hạ Anh cô đọng đã thuần khiết hơn rất nhiều, giúp bóng dáng người đàn ông ổn định trở lại.
Trước khi người đàn ông mở miệng, Hạ Anh nói: “Nếu anh có gì oan khuất thì cứ nói thẳng ra, nhưng đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn.”
Hạ Anh biết loại âm linh có thể sinh ra nỗi oán hận mạnh mẽ thế này rất dễ biến thành quỷ. Trước khi biết rõ chân tướng mọi việc, không thể thả chạy nó được.