Hạ Anh cảm thấy ngạc nhiên. Đúng như những gì nói, khí của vạn vật đều có thể luyện hóa… Bằng cách đó, nó nhanh hơn nhiều so với việc hấp thụ linh khí bình thường.
Theo lời nhắc trên thông báo trúng tuyển của căn cứ, đầu tiên Hạ Anh cầm tư liệu đi báo cáo với bộ phận nhân sự, sau đó đi theo nhóm người mới đến gặp lãnh đạo đơn vị.
Cục trưởng Cục công an thành phố H là một người đàn ông trung niên họ Đường, khuôn mặt uy nghiêm nhưng không khiến người ta sợ hãi. Đầu tiên, ông ấy chào đón những người mới tới trong năm nay, sau đó yêu cầu mọi người tự giới thiệu về bản thân.
Đến lượt Hạ Anh, khi cô vừa dứt lời thì cục trưởng Đường bỗng nhiên hỏi: “Gần năm năm nay chúng tôi đã không tuyển nữ cho vị trí pháp y trong hệ thống công an thành phố H. Không phải chúng tôi không muốn tuyển, mà do nhiều cô gái sau khi được tuyển, làm không bao lâu đã xin chuyển chức. Cô nghĩ mình có thể kiên trì không?”
Hạ Anh suy nghĩ rồi nói: ”Bởi tôi chưa chính thức được tiếp xúc với vị trí pháp y, nên hiện tại chưa thể cho ngài một câu trả lời chính xác.”
Vốn dĩ Hạ Anh ở đây là để thực hiện ước mơ của mình. Hợp thì tiếp tục, không hợp thì nghỉ. Không cần quá cố chấp ở lại.
Cục trưởng Đường cười cười, không tỏ ý kiến, sau đó hỏi một cô gái khác: “Vậy còn cô? Cô nghĩ sao?”
Cô gái này tên Sầm Y Đồng, bằng tuổi Hạ Anh, cũng là pháp y mới được tuyển dụng năm nay. Nói các khác, năm nay Cục công an thành phố H tuyển được hai pháp y nữ.
“Tôi nhất định sẽ kiên trì, bởi pháp y là ước mơ của tôi.” Sầm Y Đồng kiên định nói.
“Dũng cảm vậy là tốt!” Cục trưởng Đường cười khen.
Sầm Y Đồng liếc nhìn Hạ Anh, ra vẻ đắc ý.
Hạ Anh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Người trẻ tuổi mà, tâm lý cạnh tranh khá lớn.
Sau khi rời văn phòng cục trưởng, Hạ Anh và Sầm Y Đồng cùng đến Khoa pháp y báo danh.
Trước cửa phòng Khoa pháp y, Sầm Y Đồng đột nhiên tiến lên, giành việc vào trước với Hạ Anh.
“Trưởng phòng Nhuế Quân, tôi là Sầm Y Đồng, người mới tới, đến để báo danh.” Vừa vào cửa, Sầm Y Đồng đã cúi chào thật sâu trước bàn làm việc.
Chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng cười “phụt”: “Nhuế Quân không có trong phòng, hôm nay cô ấy xin nghỉ. Các cô là người mới hả? Hai cái bàn làm việc kia là của các cô, ra đó ngồi trước đi. Để tôi gọi điện cho Nhụy Khả.”
Người nói chuyện là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, đeo một cặp kính gọng đen. Hạ Anh thấy chân phải của anh ấy hình như bị thương, đi lại có chút không thuận tiện.
Hạ Anh không thèm nhìn vẻ xấu hổ của Xầm Y Đồng, cô cảm ơn người đàn ông, sau đó chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống.
Nhân lúc người đàn ông đang gọi điện thoại, Hạ Anh nhìn xung quanh một lượt. Cô thấy rằng nơi này tổng cộng có năm cái bàn, ngoại trừ bàn của cô và Sầm Y Đồng, trên những bàn còn lại đều bày biện đồ dùng cá nhân. Có thể suy đoán, ban đầu nơi này chỉ có ba người pháp y. Đối với Cục công an thành phố mà nói, quả thật trang bị ở đây quá giản dị, thảo nào năm nay tuyển người mới.
Hơn nữa, Hạ Anh vừa liếc qua thẻ công việc trên bàn Nhuế Quân, phát hiện đối phương hóa ra là một người phụ nữ xinh đẹp chưa đến tuổi 40. Phụ nữ ở tuổi đó mà có thể lên chức trưởng phòng, chắc hẳn bối cảnh cùng thực lực đều không tồi.
“Nhuế Quân bảo tôi giới thiệu về tình hình của Khoa pháp y cho các cô trước, sau đó các cô có thể bắt đầu học tập từ việc sắp xếp hồ sơ, nếu không hiểu gì có thể hỏi tôi. Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tên tôi là Trương Hi Minh, có thể gọi tôi là anh Minh.”
“Em tên Hạ Anh.”
“Em tên Sầm Y Đồng.”
Sau khi quen nhau, Trương Hi Minh cười nói:” Đi thôi, để anh đưa các em đi xem phòng giải phẫu và phòng thí nghiệm trước.”