Bắc Dã Lâm ở trong sảnh chính chủ điện, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an, sau khi hoàn thành những việc hoàng đế dặn dò, vội vàng chạy tới sương phòng ở hậu viện.
Vào đến sương phòng của Lãnh Tịch Nhan, chỉ thấy bên trong không một bóng người, bất an trong lòng hắn càng lớn hơn. Hắn mở cửa phòng ra, tiện tay túm lấy một tiểu hòa thượng, hỏi: “Lục hoàng tử phi đi đâu rồi?”
Tiểu hòa thượng thấy dáng vẻ cùng bộ mặt lạnh băng của hắn, run rẩy đáp: “Tiểu tăng… Tiểu tăng không… Không biết, nhưng mà vừa rồi hình như thấy ai trông giống Lục hoàng tử phi đi về hướng Lạc Nguyệt Nhai!”
Bắc Dã Lâm nghe vậy, trong lòng cảm thấy nghi hoặc: Đang êm đẹp, nàng đến nơi nguy hiểm như Lạc Nguyệt Nhai làm gì? Trong lòng càng thêm bất an, Bắc Dã Lâm vội vàng phi thân đi về hướng Lạc Nguyệt Nhai.
Bắc Dã Lâm chạy như bay đến trước Lạc Nguyệt Nhai bằng tốc độ nhanh nhất trong đời, lòng như có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn: Nhanh lên, mau nhanh lên, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời.
Thời điểm Bắc Dã Lâm gần tới được Lạc Nguyệt Nhai, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến khóe mắt như muốn nứt ra: Hai tên hắc y nhân kia đang muốn đẩy Lãnh Tịch Nhan xuống!
Hoài An quận chúa vừa nhìn thấy Lãnh Tịch Nhan bị đẩy xuống, chưa kịp đắc ý đã trông thấy có người chạy như bay về hướng này, cô ta vội vàng trốn đi, bởi vậy Bắc Dã Lâm chưa thấy được ả, lúc lao tới đây chỉ nhìn thấy hai tên hắc y nhân đang hành sự.
Hắn vội vàng chạy đến bên bờ vực, muốn vươn tay bắt lấy góc áo nàng, nhưng mà đã không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống trước mắt mình cho đến khi không thấy nữa. Hắn đau đớn phát ra một tiếng kêu kịch liệt: “Không…”
Hắn quỳ gối bên vách đá, nhìn vực sâu không đáy kia, lòng đau đến không thể thở nổi, hắn vừa hối hận vừa đau đớn: Vì sao không đối xử với nàng tốt hơn một chút, vì sao không thể kịp thời bắt lấy nàng, vì sao… hắn còn chưa kịp bày tỏ với nàng mà?
Đúng vậy, đến tận giờ phút này hắn mới thừa nhận: Hắn thích nàng, không, phải nói hắn yêu nàng, không biết từ khi nào, nàng đã tiến sâu vào trong lòng hắn, cắm rễ ở nơi sâu nhất trong tim hắn.
Nàng thông minh, nàng xinh đẹp, nàng nghịch ngợm, nàng tươi cười, hết thảy hết thảy của nàng đều làm hắn mê muội, từ đó không thể tự kềm chế mà yêu nàng! Nếu không có nàng, hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Bắc Dã Lâm hạ quyết tâm: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu nàng còn sống, hắn nhất định ôm lấy nàng đặt trong lòng bàn tay dùng hết sức có thể mà che chở nàng; nếu nàng bỏ mạng, hắn sẽ xuống dưới bầu bạn với nàng. Bất luận thế nào, sống chết có đôi.
Sau khi Bắc Dã Lâm nghĩ thông suốt, lập tức trở về bẩm báo Hoàng Thượng, mang theo đại đội nhân mã đi xuống đáy vực tìm nàng, dù sao nhiều thêm một người là nhiều thêm một phần khả năng tìm được nàng.
=== ===
Mà tình huống của Lãnh Tịch Nhan lúc này như thế nào? Trong quá trình nàng đang rơi xuống, hệ thống cũng mở miệng: Ký chủ không cần lo lắng, có ta ở đây cô sẽ không có việc gì, nhưng mà nếu lông tóc không hề hấn gì sẽ làm người ta hoài nghi, chỉ có thể ủy khuất ký chủ một chút.
Lãnh Tịch Nhan hơi nhẹ nhõm, trả lời: Ta không sao, cứ như vậy đi. Nói xong, Lãnh Tịch Nhan cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng rơi xuống, sau đó rơi vào một dòng sông, chỉ chốc lát sau lâm vào trạng thái chết giả.
Bắc Dã Lâm mang theo đại đội nhân mã tìm kiếm dưới đáy, vài canh giờ trôi qua, trời đã tối rồi vẫn không có manh mối gì. Lúc này, một binh lính tinh mắt thấy trên sông giống như có cái gì đó đang trôi, lớn tiếng nói: “Mau xem, chỗ này có phát hiện!”
Vì thế mấy binh lính động thủ cùng vớt lên. Bắc Dã Lâm nghe vậy vội vàng chạy tới, nhìn kỹ: Là Lãnh Tịch Nhan! Sắc mặt nàng xanh tím, ngực không còn phập phồng, Bắc Dã Lâm lập tức luống cuống, vội kéo thái y qua: “Thái y, ngươi mau chẩn trị cho nàng!”
Thái y nhanh chóng ngồi xổm xuống khám cho nàng. Ông vạch mắt nàng, thăm dò cánh mũi, thăm dò động mạch cổ, nghe tim đập, bắt mạch, thời gian trôi qua thật lâu, trái tim Bắc Dã Lâm như đang treo lên cao.
Lúc này, thái y buông tay, lắc lắc đầu, nói: “Xin Lục hoàng tử nén bi thương, Lục hoàng tử phi đã đi rồi.”
Bắc Dã Lâm nghe vậy, cảm xúc như sắp sụp đổ, “Ta không tin, nhà ngươi là tên lang băm, để bổn hoàng tử tự làm.” Nói xong, hắn vung tay đẩy thái y ra, tự mình lên xem.
Hắn không ngừng ấn ngực Lãnh Tịch Nhan, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng mà không có bất cứ hiệu quả gì. Hắn gắt gao ôm lấy thân thể nàng, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào. Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng thật sâu, con người kiên cường như hắn, cuối cùng không thể kiềm được mà rơi nước mắt.
Bắc Dã Lâm tuyệt vọng đến cực độ, thầm muốn đi theo nàng. Lúc này, thân thể Lãnh Tịch Nhan xuất hiện động tĩnh, nàng ho khan kịch liệt, hộc nước trong l*иg ngực ra, đôi mắt hơi hơi mở, hô hấp vô cùng mỏng manh.
Bắc Dã Lâm vui mừng khôn xiết, vội kêu thái y: “Thái y, ngươi mau tới nhìn xem, nàng tỉnh rồi!”
Thái y vội chạy lại bắt mạch, sau đó cung kính thưa: “Xin Lục hoàng tử mang Lục hoàng tử phi về trong chùa, nơi này không có dụng cụ để chẩn trị!”
Bắc Dã Lâm vội bế Lãnh Tịch Nhan lên, nói: “Ta bây giờ mang nàng đi.” Nói xong, vội ôm Lãnh Tịch Nhan phi thân đi mất.