Kể từ đó, ngoại trừ danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Bắc Dã quốc, Lãnh Tịch Nhan còn mang thêm danh hiệu “đệ nhất tài nữ Bắc Dã quốc”. Đám thanh niên tài tử tiếc hận không thôi vì đã không sớm một chút tới cầu hôn tiểu thư phủ Thừa tướng, để cho Bắc Dã Lâm ôm được mỹ nhân về.
Lâm Vũ Vi cùng Lãnh Tịch Nhan mới vừa trở lại phủ Thừa tướng, thánh chỉ của hoàng đế đã đến ngay sau đó, người một nhà Lãnh Tịch Nhan cùng quỳ xuống tiếp chỉ. Người tuyên đọc thánh chỉ chính là thái giám hầu hạ hoàng đế Cố công công, chỉ thấy ông mở thánh chỉ màu vàng kim ra, chậm rãi đọc lên bằng chất giọng lanh lảnh:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: "Nghe rằng nữ nhi của thừa tướng Lãnh Sách - Lãnh Tịch Nhan tài giỏi, rộng lượng, lương thiện đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, trẫm biết vậy rất vui mừng. Nay Lục hoàng tử đã hai mươi tuổi, là lúc thích hợp để định chuyện hôn sự, nên chọn người tài đức vẹn toàn. Lãnh Tịch Nhan phẩm giá cao quý, cùng Lục hoàng tử là trời sinh một đôi, nên kết thành phu thê, đặc biệt phong thành hoàng phi của Lục hoàng tử. Hết thảy lễ nghi, giao cho Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám cùng nhau giám chính xử lý, chọn ngày tốt để thành hôn. Thông báo trong, ngoài nước và các sứ thần trên dưới, khâm thử.”
“Thần nữ tiếp chỉ, tạ long ân bệ hạ.” Lãnh Tịch Nhan tiếp nhận thánh chỉ nói.
“Được rồi, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về phục mệnh Hoàng Thượng, không thể ở lại lâu.” Cố công công phất phất tay áo nói.
“Công công đi thong thả.” Lãnh Sách trưng ra gương mặt tươi cười nói. Nhìn theo Cố công công đã đi xa, Lâm Vũ Vi lúc này mới nhìn về phía Lãnh Sách: “Lão gia, giờ phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải để Nhan Nhan gả vào hoàng thất sao?”
Lãnh Sách đau lòng nói: “Thánh chỉ đã hạ, chúng ta không thể khánh chỉ a.”
Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Tịch Nhan: “Nhan Nhan, nếu con không muốn cứ nói ra, cha dù mất cái chức quan này cha cũng phải giúp con hủy bỏ hôn sự.”
Lãnh Hạo Nhiên cũng nói: “Nhan Nhan, không cần lo lắng, nếu không từ chối được, cùng lắm thì nhị ca mang muội cao chạy xa bay, huynh muội chúng ta rời bỏ nơi này.”
“Có đại ca ở đây, muội yên tâm.” Lãnh Hạo Hiên nói. Tuy rằng chỉ là một câu ngắn ngủn, nhưng Lãnh Tịch Nhan có thể nghe ra được sự quan tâm sâu sắc trong đó.
Nhìn người nhà lo nghĩ cho nàng nhiều như vậy, Lãnh Tịch Nhan cảm động vô cùng, nàng cười nói: “Cha mẹ, đại ca, nhị ca, mọi người không cần lo lắng, kỳ thật gả cho Lục hoàng tử cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất bên người hắn không có mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, trong kinh thành cũng không có đồn đại vớ vẩn gì về hắn, đủ để thấy hắn là người biết giữ mình trong sạch, gả cho hắn, nữ nhi không ủy khuất.”
Lãnh Tịch Nhan nỗ lực an ủi người nhà của mình, dưới sự an ủi của nàng, cả gia đình mới mỉm cười trở lại.
=== ===
Đêm đến, Lãnh Tịch Nhan rửa mặt xong, lúc cho nha hoàn lui xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có động tĩnh gần cửa sổ, nàng giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Bắc Dã Lâm vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lại đứng trong phòng nàng, nàng lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng hỏi: “Lục hoàng tử đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Bắc Dã Lâm bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào.
Bầu không khí có chút ngưng trệ. Lãnh Tịch Nhan vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí cứng nhắc này, chỉ thấy người đối diện nãy giờ vẫn không mở miệng chậm rãi nói: “Bổn hoàng tử sẽ thỉnh cầu phụ hoàng rút lại mối hôn sự này, trả lại tự do cho ngươi.”
Lãnh Tịch Nhan nhướng mày, sau đó nói: “Nga? Lục hoàng tử sao biết thần nữ không muốn gả cho ngài? Dù sao Lục hoàng tử cũng là mỹ nam tử hiếm có, thần nữ nhìn mặt ngài cũng thấy cảnh đẹp ý vui.”
Bắc Dã Lâm nhàn nhạt nói: “Ngươi không phải là người như vậy.”
Lãnh Tịch Nhan lại nói: “Lục hoàng tử sao lại nghĩ vậy? Gả vào hoàng thất có gì không tốt, có được vinh hoa phú quý đếm không xuể, có thân phận cao quý, cớ sao lại từ chối được?”
“Xem ra chúng ta không còn gì để nói.” Bắc Dã Lâm nói xong liền muốn rời đi.
“Lục hoàng tử xin dừng bước,” Lãnh Tịch Nhan thu lại dáng vẻ đùa giỡn, ngữ khí nghiêm túc hẳn lên, nàng nhìn hắn, “Lục hoàng tử có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì chăng? Thần nữ bị từ hôn, đặc biệt còn là bị hoàng thất từ hôn, thần nữ về sau ngẩng đầu lên thế nào? Không chỉ có thần nữ mà ngay cả người nhà thần nữ cũng sẽ bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, thần nữ làm sao còn mặt mũi đối diện với người nhà?”
Lãnh Tịch Nhan chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nói: “Lục hoàng tử, mặc kệ ngài có tin hay không, thần nữ thật lòng muốn gả làm thê tử của ngài, Lục hoàng tử tại sao không cho nhau một cơ hội, nói không chừng sẽ có được kết quả ngoài ý muốn.”
Bắc Dã Lâm nhìn nàng thật sâu, mới mở miệng nói: “Chỉ hy vọng như thế.” Nói xong, liền rời đi.
Chỉ còn lại Lãnh Tịch Nhan đứng tại chỗ một lúc lâu.