Mau Xuyên: Kế Hoạch Nghịch Tập Của Nữ Chủ

Quyển 1 - Chương 3: Vương gia mặt lạnh thiếu tình yêu

Sáng sớm, Lãnh Tịch Nhan đã bị đánh thức bởi những tiếng động ầm ĩ. Nàng lầm bầm một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, gọi hai nha hoàn: “Xuân Mai, Hạ Hà…”

Hai nha hoàn theo tiếng đẩy của mà bước vào, trong tay bưng đồ dùng rửa mặt. Lãnh Tịch Nhan rửa mặt xong, nghi hoặc hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn như vậy?”

Xuân Mai vui vẻ nói: “Tiểu thư, hôm nay là đông chí ạ, ngày này mỗi nhà đều sẽ cúng bái tổ tiên, trên đường còn tổ chức lễ hội khánh tiết!”

“Ồ… Thì ra là vậy, không trách lại ồn ào như thế.” Lãnh Tịch Nhan bừng tỉnh, Xuân Mai còn ở một bên ríu rít kể kể, thông qua lời nói của Xuân Mai, Lãnh Tịch Nhan biết được: Đông chí là một lễ hội rất quan trọng ở Bắc Dã quốc, vào ngày này, cả nước đều được nghỉ một ngày, bận rộn cho các phong tục như thờ cúng tổ tiên, ăn liên hoan cùng gia đình. Đông chí còn được gọi là “tiểu niên”, thứ nhất cho thấy cuối năm đã tới gần, thứ hai là cho thấy tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, Lãnh Tịch Nhan hứng thú với các hoạt động lễ hội trên đường phố hơn: Từ lúc tới đây nàng vẫn chưa có đi đâu, vậy nên ban đêm nhất định phải ra ngoài để thăm thú xem đường phố cổ đại ra sao.

Tới buổi tối, Lãnh Tịch Nhan đi vào đại sảng, gặp được phụ thân, đại ca và nhị ca của nguyên chủ: Phụ thân Lãnh Sách trông khá nghiêm túc, trên khuôn mặt đã khắc đầy dấu vết năm tháng, nhưng không khó để nhận ra ông vốn là một mỹ nam tử; đại ca Lãnh Hạo Hiên thì anh tuấn nho nhã, đã vậy còn có võ công cao cường, chính là Võ Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất, tiền đồ tương lai thật không thể đo được; nhị ca Lãnh Hạo Nhiên có một đôi mắt đào hoa đa tình, trường tụ thiện vũ*, chỉ dựa vào miệng lưỡi khéo léo cùng với đầu óc gian xảo đã thành công trở thành thương nhân số một.

*trường tụ thiện vũ: tay áo dài thì múa giỏi, ý nói có đủ điều kiện thì làm gì cũng được.

Gặp nhiều người thân như vậy, Lãnh Tịch Nhan liền lanh lảnh gọi: “Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca…”

Mọi người nghe vậy đều mỉm cười nhìn về phía nàng.

“Nhan Nhi, lại đây ngồi xuống ăn cơm đi.” Mẫu thân từ ái nói.

“Tiểu muội, đến ăn cơm đi.” Giọng điệu của đại ca tuy cứng nhắc, nhưng không khó để nghe ra sự quan tâm của anh đối với muội muội.

“Ai ui, tiểu muội muội nhà ta xinh đẹp như vậy, không biết con nhà ai sẽ cưới được tiểu muội muội như hoa như ngọc của ta đây.” Nhị ca trêu chọc nói.

“Nhị ca, huynh giễu cợt muội…” Lãnh Tịch Nhan bĩu môi nói.

“Được rồi, đừng đùa muội muội con nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi.” Phụ thân cắt ngang lời nhị ca, ngữ khí không thiếu phần từ ái.

Người một nhà an ổn ngồi ăn cùng nhau, trên bàn bày đầy thức ăn rực rỡ muôn sắc hương vị, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, thật náo nhiệt.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung cũng đang tổ chức yến tiệc: Trong yến hội ca vũ biểu diễn, cao lương mỹ vị, tiếp đón không ngơi nghỉ. Hoàng đế, các vị hoàng tử, phi tần đều mang theo ý cười trên mặt, khung cảnh ngập tràn vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà, trong không khí hòa hợp như vậy, lại có một vị khách lạc lõng: Lục hoàng tử Bắc Dã Lâm vốn không muốn đến tham gia cái yến hội này, trên mặt ai cũng là nụ cười đầy giả tạo, trên miệng toàn treo lời hay ý đẹp nhưng lòng dạ lại thâm sâu khó lường, hắn đã sớm chán ghét bầu không khí này. Vì thế, hắn lạnh mặt ngồi một bên, uống hết ly này đến ly khác, mọi người đều biết rõ tính cách của hắn nên cũng không qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau bữa tiệc, Bắc Dã Lâm không chần chừ mà rời khỏi cung điện ngay lập tức, bước ra tới cửa cung, hít một hơi thật sâu, trút mọi ngột ngạt trong ngực ra ngoài mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thị vệ bên người Ảnh Nhất tiến lên hỏi: “Chủ nhân, ngài muốn trực tiếp về phủ sao?”

Bắc Dã Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Không, theo ta đi dạo trên phố một lát rồi về.”

Ảnh Nhất đáp: “Vâng…” Chủ tớ hai người hướng phía đường phố mà đi.

Sau bữa tối, Lãnh Tịch Nhan làm nũng cầu xin mãi cuối cùng Lâm Vũ Vi cũng đáp ứng cho nàng ra ngoài.

Dưới sự dặn dò lặp đi lặp lại của Lâm Vũ Vi, Lãnh Tịch Nhan mang theo hai nha hoàn và hai thị vệ ra ngoài dạo phố.

Lãnh Tịch Nhan đi đến con phố phồn hoa nhất, chỉ thấy trên đường tấp nập người qua kẻ lại, ven đường bày đủ loại quầy hàng: Bán trang sức, bán mặt nạ, bán đồ ăn vặt, đồ dùng tinh xảo, chơi đoán chữ…. Cái gì cần có đều có. Ngoài ra, trên không trung cũng tràn ngập pháo hoa nở rộ đủ màu sắc, điểm thêm sắc thái cho cuộc sống về đêm. Lãnh Tịch Nhan cảm thán kêu lên, mang theo tiểu nha hoàn chui vào đám đông.