Vạn Nhận cũng theo bản năng vươn tay ôm lấy Ly Nguyệt sắp rơi xuống đất.
Ly Nguyệt bĩu môi, sau khi Vạn Nhận đón lấy cô, cô tự mình bám lấy thành giường rồi trèo lên giường, sau đó kéo chăn đắp qua đầu, giọng nói rầu rĩ truyền ra ngoài chăn.
“Đồ nhi, con đi ra ngoài đi, vi sư muốn yên tĩnh một chút.” Quả thật là quá mất mặt mà.
Vạn Nhận thờ ơ trả lời: “Sư phụ, người hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Nói xong hắn lập tức quay người, bước chân ổn định đi ra ngoài.
Ly Nguyệt nằm trong chăn, nghĩ tại sao mình lại có thể liều lĩnh như vậy, bây giờ xem ra Vạn Nhận chỉ thật sự coi cô là sư phụ mà thôi, hắn thật sự chỉ muốn báo ân mà thôi.
Dưới tình huống như vậy, Vạn Nhận quả thực là một đồ đệ tốt đẹp không ăn pháo hoa nhân gian, một lòng báo ân.
Ly Nguyệt buồn bực không thèm lên tiếng nằm ở trong chăn, buồn bực đến mức có chút khó chịu, mới lấy chăn ra, đầu lộ ra, hít thở từng hơi.
Đúng lúc này, ngoài cửa trúc truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Vạn Nhận.
“Sư phụ, nước tắm đã chuẩn bị xong, người nên đi tắm rồi.”
Ly Nguyệt đứng dậy, đi chân trần ra ngoài cửa trúc, thờ ơ nhìn Vạn Nhận một cái, cô men theo con đường trong trí nhớ của nguyên chủ, đi tới bên cạnh một suối nước nóng tự nhiên giữa rừng trúc.
Nhìn cái thùng gỗ thật lớn bên cạnh suối nước nóng, trên trán cô dường như có một hàng quạ đang bay qua, kèm theo tiếng kêu gầm gừ.
Ly Nguyệt khẽ cắn môi dưới, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, giờ không nhìn thấy bóng dáng của Vạn Nhận đâu nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cởϊ áσ ra rồi bước vào trong suối nước nóng.
Cũng không biết trong đầu nguyên chủ rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, không biết cô ấy có sở thích tính tình gì, mà rõ ràng có suối nước nóng tự nhiên vô cùng thoải mái, nguyên chủ lại không thích ngâm, mà lại thích đặt một cái thùng gỗ bên cạnh suối nước nóng, tắm rửa trong thùng gỗ!
Suối nước nóng đang bốc lên sương mù lượn lờ ở khu vực này, Ly Nguyệt ngâm mình, càng ngày càng thoải mái, nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay?
Không biết qua bao lâu, Ly Nguyệt cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy, hơi nghi hoặc nên mở mắt ra, đom đóm đang bay múa bên cạnh suối nước nóng, hơn nữa suối nước nóng còn có sương mù lượn lờ, cảnh sắc càng thêm như mộng như ảo.
Nhưng...
“A, ách xì——” Chóp mũi của cô ngứa ngáy, nhịn không được hắt hơi một cái, cô phát hiện có một cọng cỏ nhỏ dài đang gảy gảy chóp mũi mình.
Cô trừng mắt nhìn khuôn mặt nam nhân không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, hai mắt cô chậm rãi dời xuống, vì có được năng lực nhìn xuyên đêm, nên cô có thể nhìn thấy rõ ràng rằng người đàn ông này đang khỏa thân, mà cái kia chỉ cách mặt nước suối nước nóng một chút, côn ŧᏂịŧ hùng vĩ kia đã bị sương mù nhuộm ướt. Sau một lúc, nó còn giật giật giống như đang gật đầu chào hỏi cô vậy.
Ly Nguyệt chịu ảnh hưởng của nguyên chủ quá nặng, mặc dù hôm nay cô đã mặt dày đi quyến rũ Vạn Nhận, nhưng dù sao tư tưởng trong lòng cô vẫn vẫn rất thuần khiết, đến mức chưa từng trải qua chuyện phòng ốc.
“Mỹ nhân, có đẹp không?” Giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn, trong giọng nói cũng tràn ngập ý cười, người đàn ông vươn ngón tay ra rồi nâng cằm cô lên, đồng thời thân dưới cũng xích lại gần cô một chút.
Qυყ đầυ to tròn nóng rực kia chạm vào cái bụng phẳng lỳ của Ly Nguyệt, sắc mặt cô trắng bệch, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng phía sau cô là vách suối nước nóng, nên vốn không còn đường lui!
Người đàn ông vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi dưới thật dày, quả nhiên, thật không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm, bộ dạng nhỏ bé này, còn có dáng người này, đúng thật là có thể đem linh hồn của một người đều câu đi.
Đột nhiên, người đàn ông cúi đầu, muốn hôn Ly Nguyệt.
Ly Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại, ngay sau đó, cô hét một tiếng thét chói tai làm cho chim chóc đang đậu trong rừng trúc đều nhao nhao vỗ cánh bay bay đi.
“Ah——”
Tiếng thét chói tai, đinh tai nhức óc của Ly Nguyệt, khiến người đàn ông ở gần cô hung hăng nhíu mày, sau đó hắn ta mạnh mẽ cúi đầu, tính toán dùng dùng miệng của mình để chặn đôi môi anh đào mê người kia lại.
-----
Thông báo: Bộ Xuyên Nhanh Du͙© vọиɠ Vô Biên xin được kết thúc tại đây.
--------
Chào mn,
Vì Thế giới 5: Ma đạo sư tôn vs thánh kiếm đồ đệ chỉ có 4 chương và Thế giới 6: Nam Tước Đông Long chỉ có 7 chương. Hai Thế giới này không biết là do chương không đầy đủ, hay là tác giả cố ý giữ nguyên như vậy và không muốn viết đoạn sau nữa (mà 2 năm rồi vẫn chưa ra chương mới).
Mình đã xem trong convert và lên mấy trang raw để tìm nhưng cũng y chang như vậy, hai thế giới vậy này đang tới đoạn hay thì hết. Mình có lên weibo tìm tên tác giả để xem tác giả có đăng đoạn sau lên weibo hay không, nhưng cũng tìm không ra.
Vì vậy, nên mình xin được trân trọng thông báo đến tất cả mọi người là: bộ truyện này xin được kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem và ủng hộ truyện trong thời gian qua, một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn!
Vì nội dung chương của các thế giới khác nhau, nó không liên quan đến nhau là mấy, nên mọi người có thể yên tâm vào đọc. (Trừ Quyển 2 chương 11 có nội dung liên quan đến TG3 nên bắt buộc phải xem).
Trân trọng!