Xuyên Nhanh: Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Thành Công Đi Hết Cốt Chuyện

Chương 5: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (5)

Không đợi Amber phản ứng, Danielle cúi đầu xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng quát tháo kia.

Hắn không ngừng công thành đoạt đất, chiếm lấy hơi thở của nàng. Thậm chí còn dò đầu lưỡi vào bên trong quấn lấy nàng.

Amber ngây người, nàng không ngờ hành động này của hắn. Nàng mở to hai mắt. Nhưng đau đớn nhanh chóng làm nàng thanh tỉnh. Môi đau đớn bị cắn đến xuất huyết.

Hắn dò đầu lưỡi ra bên ngoài, liếʍ láp máu trên vết thương.

Biếи ŧɦái!

Hắn liếʍ hăng say đến mức không để ý đến cánh tay của Amber đang vươn ra bên ngoài. Nàng vớ lấy cái đèn trên bàn, dùng lực đập thẳng vào đầu người đàn ông đang đè trên người mình. Bị đánh bất ngờ khiến Danielle không kịp phản ứng, đổ lên người nàng.

"Liệu hắn có chết không?" Amber đẩy người đang bất tỉnh nhân sự trên người xuống, nhìn vết máu trên trán hắn, vội mở miệng hỏi hệ thống.

"Không chết! Vết thương ngoài ra thôi!" Hệ thống có chút không theo kịp tiết tấu trả lời. Nó còn đang định đóng màn hình, còn tưởng kí chủ sắp lăn giường.

Không chết là tốt, đứa "con gái" của nàng không chỉ muốn gϊếŧ nàng mà trước đó còn muốn hϊếp rồi mới gϊếŧ.

"Chỉ cho ta con đường để chạy trốn!" Amber điều chỉnh lại quần áo, lục tủ lấy đi duy nhất một con dao nhỏ để phòng thân.

"Đẩy cây đèn cầy bên cạnh lò sưởi." Hệ thống tra cứu bản đồ thiết kế tòa lâu đài, tìm thấy lối ra ở trong một mật thất bên dưới căn phòng này. Amber làm theo, quả thật có một con đường mở ra. Con đường đều được thắp đuốc, sáng bừng. Nàng đi vào bên trong, lại làm theo hướng dẫn, đóng nó lại. Đây là mật thất chỉ có hoàng đế biết nên nàng có thể được đảm bảo an toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi nơi này! Nhìn con đường phía trước, dù có đèn sáng nhưng cũng không kém phần rùng rợn, chỉ có âm thanh của tiếng giày vang vọng. Đây chính là mở đầu của phim kinh dị. Amber có phần sợ hãi mà nuốt nước bọt. Nhưng nàng đành nhắm mắt lại mà lao đi. Chí ít còn có đèn.

Nàng cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách hỏi chuyện với hệ thống.

"Được rồi! Nói cho ta chuyện gì đang xảy ra?" Từng bước chân vội vàng, như đằng sau có ma đuổi. Cứ tưởng tượng đến những gì bản thân đã làm với Danielle, nàng lại không kìm được run sợ. Ba mươi sáu kế, chạy trốn là thượng sách. Mấy cái đạo nghĩa, dũng cảm không từ quả thật không dính dáng gì với nàng. Quân tử trả thù mười năm không muộn. Amber mới không ngu xuẩn mà đâm đầu vào lưới.

Với nàng, đằng sau chính là cái chết.

"Tinh! Kích phát cốt truyện che dấu!" Âm thanh máy móc vang lên khiến Amber không khỏi ẩn ẩn cảm thấy không mừng.

"Không có công chúa. Bạch Tuyết thực chất là hoàng tử. Cố hoàng hậu Ariana biết được sự điên cuồng của nhà vua. Bà lo sợ nếu vua Clinton biết đứa con của mình là con trai sẽ bị ông ta gϊếŧ chết để không đe dọa đến ngôi báu. Vì vậy bà đã âm thầm dàn dựng. Công bố với bên ngoài Danielle là một công chúa. Đoán biết được một ngày nó cũng sẽ bị phát hiện, cố hoàng hậu đã trao đổi với một vị y sĩ bí ẩn để đổi lấy một loại thuốc để ngụy trang cho hoàng tử trở thành công chúa."

"Hoàng tử từ khi sinh ra ra đã được thông báo tất cả chuyện này, tham vọng của vua Clinton và cuộc trao đổi của cố hoàng hậu. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, đằng sau thì lên kế hoạch nhiều năm để lật đổ vua Clinton."

"Hắn tỏ ra mềm yếu nhưng trong lòng lại âm thầm tính kế tất cả. Tự gây dựng lực lượng của mình, âm thầm chia rẽ tay chân của vua Clinton. Hắn biết được suy tính của ông ta, tương kế tựu kế rời khỏi hoàng cung, âm thầm liên lạc với vương quốc người lùn và trở về đảo chính, lật đổ nhà vua. Hắn khống chế tất cả trong tay. Vạch trần tội ác của vua Clinton, nguyên nhân cái chết của cố hoàng hậu.. Tất cả nhằm đẩy sự phẫn nộ của quần chúng lên tột đỉnh. Rồi hắn trở về đóng vai chúa cứu thế, không thể không đại nghĩa diệt thân!"

"Hảo thâm độc!" Amber không nhịn được mà thốt lên. Lòng không khỏi run sợ.

"Nàng Bạch Tuyết" này khiến nàng quả thật phải nể phục. "Nàng" ta ở ẩn nhẫn bên cạnh kẻ thù lâu như vậy nhưng cũng không có chút sơ hở nào. Dù bị khuất nhục bao nhiêu cũng không để lộ chút nào.

Đủ tàn nhẫn! Tàn nhẫn với chính bản thân mình. Amber không khỏi rùng mình, đến bản thân Danielle còn tàn nhẫn, nói chi đến nàng. Amber càng kiên định hơn con đường chạy trốn của mình. Nhiệm vụ kế hậu của nàng đã hoàn thành, hoàng hậu độc ác đã chết trên tử đài, bây giờ chỉ cần an phận trốn đến một góc, chờ đợi ngày truyền tống trở về là được.

".. Danielle lên ngôi. Phát động chiến tranh giữa các đế quốc, bước lên thống nhất đại lục. Mở ra một thời kì lịch sử huy hoàng và thịnh vượng chưa từng có!" Hệ thống tiếp tục.

"Thỏa thỏa một cái Jacksue, nhân sinh người thắng!" Amber cảm thán. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy không xong. Không phải tự nhiên mà cốt truyện che dấu bị kích phát.

"Đó là việc đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng trong quá trình xây dựng lực lượng, không biết vì lí do gì mà Danielle mất đi ý chí chiến đấu, không còn quan tâm đến chuyện đảo chính. Không muốn lên ngôi. Thiên đạo không thể khống chế. Chiến tranh nổ ra. Khắp nơi chiến loạn, nhân dân lầm than. Thế giới bởi vậy mà mất phương hướng nên sụp đổ!"

Quả nhiên!