Còn hai ngày..
Amber nằm trên chiếc giường mục nát nhìn lên trần nhà ẩm thấp mà.. đếm gián.
Nàng tấm tắc thấy lạ, vì có lẽ dù trong hoàn cảnh nào mấy anh bạn tiểu cường này vẫn có thể sống tốt.
Hai mươi ba.. Bốn mươi hai.. Lăm mươi bảy..
"Tiểu tứ, sao anh có thể bỏ lại em mà chạy theo cô ta?" cô gái khóc sướt mướt.
Tiểu Tứ quay đầu lại liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.
"Anh đứng lại! Anh mà đi tiếp em sẽ nhảy xuống." Cô gái đe dọa nhưng Tiểu Tứ vẫn không dừng lại.
Cô gái xót xa, lòng đau đớn. Hai người quen nhau từ khi còn ở trong trứng, thanh mai trúc mã, tình cảm gắn kết. Tưởng chừng sẽ đến với nhau nhưng..
Cô gái nhắm mắt tuyệt vọng, mặc cho thân thể tự do rơi xuống.
"Tạm biệt anh!"
Tiểu Tứ nghĩ rằng cô chỉ đe dọa. Khi quay lại, cô đã lơ lửng.
Anh đuổi theo nhưng không còn kịp. Cô chết rồi..
Nhìn thân thể đang lạnh dần dưới sàn nhà, trái tim anh như bị đào rỗng.
Anh với cô là thanh mai trúc mã. Nhà cô giàu có, anh nghèo khó. Anh vì không muốn cô chịu khổ mà quyết định chia tay.
Anh để bản thân gánh mọi tội lỗi, tìm người giả làm kẻ thứ ba..
"Anh sai rồi.. Sai thật rồi.. Anh đến với em đây!" Tiểu Tứ nhảy xuống.
"KHÔNG!" Tiểu Lan thống khổ mà hét lớn.
Cô yêu anh, yêu say đắm. Anh lại chỉ yêu cô ấy.
Dù biết bản thân mình chỉ là tấm mộc để anh bảo vệ cô ấy nhưng em vẫn hạnh phúc.
"Anh đi rồi, em cũng chẳng thiết sống!" Tiểu Lan buông thõng cơ thể.
"KHÔNG!" Tiểu Thất gào rống.
Em đem lòng đơn phương anh trai tôi lại không để ý bên cạnh cũng có một người yêu em đến điên cuồng. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Tôi vì em mà làm tất cả. Tôi chia rẽ tình yêu của anh trai. Đem anh ấy đến với em..
"Dưới đó, em lạnh lẽo lắm đúng không? Tôi tới với em đây!"
Nhìn một đống gián chết dưới sàn, Amber không khỏi thở dài "Hỏi thế gian tình là gì?"
"?" Đầu hệ thống toàn chấm hỏi.
Hệ thống hồi tưởng lại quá khứ, lúc này nó chỉ hận không thể về ngày đó để tự cho mình mấy cái bạt tai cảnh tỉnh. Nó lại một lần nữa trách bản thân ngu ngốc, bị vẻ bề ngoài che mắt.
"Cộc cộc cộc." Tiếng bước chân rõ mồn một giữa cái u ám và lạnh lẽo của nơi ngục tù. TruyenHD
"Ngài tới gặp ta lần cuối sao.. hoàng đế bệ hạ!" Amber ngồi trên chiếc giường cũ nát, cả người lười biếng. Nếu không phải hoàn cảnh u tối, ẩm mốc thì người ta vẫn cứ ngỡ nàng đang ở trong cung điện xa hoa, vẫn là hoàng hậu lãnh diễm cao quý.
"Nàng vẫn đáng yêu như vậy, Amber." Clinton tươi cười.
Dù đã 42 tuổi nhưng có lẽ thời gian đã bỏ quên ông ta, khuôn mặt anh tuấn của ông ta dường như không khác hồi trẻ là bao nhiêu. Chỉ đáng tiếc, đôi mắt kia quá vẩn đυ.c..
"Dù ta đáng yêu bao nhiêu cũng không thoát khỏi cảnh trở thành con cờ trong tay ngài." Amber cười nhạt.
"Đừng coi khinh bản thân mình như vậy. Ta cũng thật sự từng rất yêu thích nàng." Clinton vẫn cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.
Giá rẻ nhất chính là lời yêu của đế vương.
Amber lắc đầu, đôi mắt cô không chút gợn sóng.
"Ngài đã vắt kiệt lợi ích từ ta rồi. Ban đầu lấy ta chẳng phải cũng vì muốn chấn áp các đại gia tộc. Bây giờ thì thẳng tay lên kế hoạch chém gϊếŧ. Ngài tàn nhẫn với ta quá bệ hạ."
Hoàng đế không mở miệng, ánh mắt ông ta nhìn người đã từng là hoàng hậu của mình như nhìn một con kiến đang cố giãy giụa.
"Nàng chẳng phải cũng đoán được sao?"
"Phải rồi, nên nói ngài tàn nhẫn hay bạc tình? Ta thân là hoàng hậu, con gái của bá tước lại mang tội gϊếŧ hại con vua, bị phế truất đẩy vào ngục giam. Gia tộc ta sẽ phải chịu liên lụy. Ngài sẽ nhân cơ hội này để chèn ép cha ta đi vào khuôn khổ. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ để làm lung lay gia tộc Mancini. Phải thêm một chút gièm pha nữa.."
"Nhưng ngài cũng đã chuẩn bị sẵn.."
"Để lật đổ gia tộc Mancini, ngài trước đó đã lập kế hoạch tỉ mỉ. Ngài cố tình đưa ta lên làm hoàng hậu. Đem ta trở thành tấm mộc. Khiến người dân lầm tưởng ta đã mê hoặc ngài, khiến ngài trở thành một tên bạo quân, chém gϊếŧ trung thần. Nhưng thực chất những trung thần ngài gϊếŧ vốn đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngài dung túng ta là để dồn hết sự phẫn nộ của dân chúng về phía ta và gia tộc Mancini. Để chốt hạ, ngài còn cố ý thêm tội phản quốc, Mancini không tránh được phải diệt vong.."
"Ngài động tay vào lư hương và mặt gương, làm ta trở nên táo bạo, nhân lúc ta không thanh tỉnh mà ám chỉ làm ta ra tay với Danielle. Đến cả con gái ruột ngài cũng có thể hi sinh. Thật nhẫn tâm!" Nói vậy nhưng mặt Amber cũng không đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh đến mức như là người ngoài cuộc.
"Là ta đánh giá quá thấp nàng. Nhưng Amber à, kẻ thông minh thường không sống lâu." Clinton câu câu khóe miệng.
"Là. Ta phải chết không thể nghi ngờ." Amber bình thản đáp.
"Giá như ta hiểu biết nàng sớm hơn." Clinton vẻ mặt tiếc nuối.
"Không. Ngài tỏ ra như vậy sẽ khiến ta chết không an bình. Nếu để ngài biết ta sớm hơn, ta sẽ không tồn tại đến lúc này"
Clinton không nói gì. Ánh mắt âm trầm sâu thẳm.
Amber chợt cảm thấy cổ lạnh căm căm. Người này động sát ý với nàng. Nếu có thể, chỉ sợ ông ta sẽ ngay lập tức ra tay.
"Nàng có biết không, cũng vào lúc nàng bị xử trảm, cả gia tộc: Cha mẹ anh chị và thậm chí là đứa cháu vô tội chưa kịp ra đời của nàng.. sẽ chết."
"Ngài nghĩ nếu ta đoán được những thứ này thì ta sẽ để yên sao?" Amber nhìn vào đôi mắt Clinton, không biết là chế nhạo ông ta hay chế nhạo chính bản thân mình.
Từ bên ngoài có kẻ chạy vào, thì thầm gì đó bên tai ông ta. Đôi mắt hoàng đế tối sầm, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng rời khỏi nhà lao.
"Nếu ta cố gắng thêm chút nữa thì có thể rời khỏi thế giới này sớm rồi." Amber không khỏi nuối tiếc. May mắn hoàng đế vì thẹn quá thành giận, bóp chết nàng luôn thì tốt rồi. Nhìn những anh bạn tiểu cường xung quanh, Amber lại muốn rơi nước mắt.