Tra Công Dạy Tình Cặn Bã

Quyển 1 - Chương 7: Đến nhà, sống chung

"Tôi đi gọi điện một lát, cậu ngồi nghỉ ngơi đi."

Sau đó y liếc nhìn người đang đứng ở góc phòng, "Cậu ta sẽ chăm sóc cậu, muốn gì cứ gọi cậu ta làm."

Tinh Thần: Có ý kiến gì không?

Bác sĩ trẻ: K-không có!

Hai người trao đổi ánh mắt xong thì y đi ra cửa.

Bác sĩ thở phào một hơi nhẹ nhõm, gương mặt vị bác sĩ này khá ưa nhìn nên Bân Mâu Tư ôn nhu an ủi một câu.

"Anh ấy chỉ đang tức giận thôi, bình thường anh ấy tốt lắm, anh đừng sợ."

Anh ấy tốt, nơi nào đó còn rất rất tốt.

---

Sau mười lăm phút, Tinh Thần trở vào phòng sơ cứu thì thấy vị bác sĩ đỏ mặt liếʍ môi, còn Bân Mâu Tư thì vẫn như vậy một mặt nhàn nhã.

Mày y nhíu lại, cất giọng lạnh nhạt hỏi, "Cậu về nhà có người chăm sóc không?"

Bân Mâu Tư chớp mắt nhìn y.

"Không, tôi ở một mình."

"Vậy cậu chuyển sang ở cùng với tôi đi, khi nào vết thương lành hẳn thì về nhà."

Y có cảm giác bản thân bị thu nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm của tên nhóc này, nên không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

Im lặng một lúc, khi y cho rằng hắn sẽ từ chối thì Bân Mâu Tư gật đầu, "Vâng, đều nghe anh Thần."

"Khụ, vậy thì đi thôi, để tôi trả phí rồi chúng ta về nhà."

Tinh Thần có cảm giác là lạ, y luôn phá lệ một cách khó tin vì tên nhóc trắng bệch này, có lẽ y đã rung động chăng?

Y lén lút nhìn Bân Mâu Tư vài lần, bỗng nhận ra tên nhóc này nếu thích thật thì y cũng không thiệt thòi.

Chẳng qua là mới tối qua vẫn còn ám ảnh ít nhiều, Tinh Thần mệt mỏi thở dài.

Một bàn tay lành lạnh chạm lên trán y.

"Khó chịu ở đâu sao? Anh hơi nóng."

Bân Mâu Tư tự nghĩ có phải do tối qua hắn không cẩn thận nên y sốt rồi không?

Trong giây lát Tinh Thần lại rung động, giọng nói thật dễ nghe, bề ngoài quá hoàn mỹ, không có chỗ nào để chê vậy nên y thích hắn cũng thường thôi nhỉ?

Tiếng sét ái tình? Vừa gặp đã yêu?

Tinh Thần đỏ mặt trốn tránh tầm nhìn Bân Mâu Tư, "Do, do thời tiết nóng thôi."

Bân Mâu Tư "Ồ" một tiếng buồn bã thu tay lại, "Vậy chúng ta đi thôi."

"... Thật ra, thật ra tôi hơi mệt mỏi vì công việc nên mới thế, cậu đừng để tâm, đi thôi."

Y cảm thấy nếu không giải thích tiểu bạch sẽ ủ rũ, y không nỡ.

Cả hai chờ bảo vệ lái xe đến, Tinh Thần dành ghế lái.

"Tay cậu đau để tôi lái."

Bân Mâu Tư cảm thấy một viên đạn mà thôi, không là gì cả nên hắn không đồng ý.

"Anh Thần cũng không thoải mái, để tôi lái."

Tinh Thần nhíu mày nhanh tay dành lấy chìa khoá trên tay bảo vệ, khi y quay đi Bân Mâu Tư đã khẽ cười thầm.

Anh hùng cứu mỹ nhân chưa bao giờ là hết thời.

Trên xe Bân Mâu Tư dựa đầu lên cửa sổ một lúc sau thì ngủ quên mất, tốc độ xe dần chậm lại vững vàng, ngoài bầu trời đêm có mưa rơi, lách tách rơi lên cửa kính, giọt mưa dưới ánh đè đường lập loè ánh sáng.

Mái tóc màu trắng của Bân Mâu Tư mờ ảo theo, góc độ tinh xảo từng chi tiết, Tinh Thần nhìn đến mê mẩn, trong khoảng khắc đó y có suy nghĩ buồn cười rằng...

Hắn có phải là tinh linh hay thần tiên gì hay không?

Tinh Thần khẽ mỉm cười, nhớ đến người này xuất hiện không hề có dấu hiệu gì càng thần thần bí bí hơn, nhưng hắn đã cứu y vào thời khắc nguy hiểm nhất, y nguyện tin tưởng hắn lần này.

Đêm nay đoạn đường về nhà vẫn thế, nhưng lại có chút hồi hộp và chờ mong.

---

Bân Mâu Tư tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại ấm áp, không có gì bất ngờ thì đêm qua Tinh Thần đã bế hắn về phòng.

Tôn nghiêm gì đó của thuần 1 ở dưới giường hắn không để ý lắm, quan trọng là trên giường ai đè ai thôi.

Đánh ngáp một cái đi ra phòng tìm Tinh Thần, đúng lúc thấy y chỉ mặc đơn giản một cái qυầи ɭóŧ màu xám từ trong phòng kế bên đi ra, đầu tóc rối bù hẳn là còn đang ngây ngủ.

Ánh mắt hắn loé sáng rồi nhanh chóng bình thường trở lại, thản nhiên lên giọng chào hỏi trước.

"Chào buổi sáng, anh Thần."

Tinh Thần giật mình xoay người lại, ánh mắt hoang mang.

"Cậu..."

Bân Mâu Tư nhìn xuống một chút, "Đang là mùa thu, anh Thần phải mặc nhiều một chút, dù là ở nhà cũng thế."

"T-tôi, tôi bị mộng du thôi, đi thay đồ ngay đây!" Tinh Thần xoay mặt mở cửa phòng bước chân gấp gáp đóng sầm cửa lại.

Hành động chạy trốn đáng yêu chọc cười Bân Mâu Tư một trận, hắn cười lớn hai tiếng làm Tinh Thần đang áp tai lên cửa nghe thấy sắc mặt đỏ bừng.

Đáng ghét! Tại sao lại quên mất! Tại sao y phải ngại! Tại sao! Tại sao!