Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 52: “thế nên anh có thể hôn cô gái của anh không?

Trần Chiêu đậu xe ở bên vệ đường, anh ôm Trần Minh Nguyệt đi tới đó, cẩn thận buông cô xuống, một tay đỡ lưng cô, tay kia mở cửa xe ra.

Anh đang định cúi người ôm cô vào trong thì bỗng nhiên Trần Minh Nguyệt giơ tay ôm chặt eo anh.

Cô tì trán ở cổ Trần Chiêu, gương mặt nhỏ bằng bàn tay vùi trong lòng anh, giọng nói rầu rĩ buồn bã, nghẹn ngào nói: “Em rất nhớ anh.”

Trần Chiêu cong môi cười, cô gái của anh uống rượu nên dính người quá, mới không gặp nhau một buổi chiều mà đã nhớ anh rồi.

Trần Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thấp giọng đáp: “Cục cưng, chúng mình về nhà…”

Trần Chiêu chưa nói hết câu, Trần Minh Nguyệt bật khóc, nước mắt nóng bỏng tràn ra khóe mi, lăn xuống dưới men theo đường xương quai xanh, anh dừng lại.

Cô nức nở nói, “Chỉ là…chỉ là em thực sự… thực sự rất nhớ anh…”

Trần Chiêu im lặng, cố kìm nén cảm xúc lại, hỏi cô: “Nhớ anh như thế nào?”

Trần Minh Nguyệt đứng thẳng dậy, cô cắn môi, không nói gì, chỉ nhìn Trần Chiêu, lẳng lặng bật khóc.

Trần Chiêu thở dài, ngón tay thon dài lau nước mắt cho cô, anh cắn răng nhớ tới một chuyện, đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp mắt, giọng nói lạnh đi, “Nhớ anh mà em chẳng đi tìm anh lần nào.”

Cơn gió cuối thu thổi qua những tòa nhà cao tầng trong thành phố, lá cây ngô đồng bên đường kêu xào xạc, chiếc lá rơi xuống đầu và vai Trần Minh Nguyệt.

Cả buổi chiều nghe những bài tình ca, còn uống thêm chút rượu, bây giờ Trần Minh Nguyệt không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, cô càng khóc càng hăng, bả vai gầy gò không ngừng run lên, trông rất đáng thương.

Trần Chiêu nhìn dáng vẻ như bị người khác bắt nạt của cô, đôi mắt anh sa sầm lại, giọng nói khàn khàn, bất lực bảo: “Anh có quát em đâu, sao em lại khóc dữ thế.”

Dừng mấy giây, anh tặc lưỡi, khẽ bảo: “Từ ngày gặp được em hình như anh chưa thắng bao giờ.”

Trần Minh Nguyệt không nghe rõ câu sau, cô định bảo anh nói lại lần nữa, bỗng nhiên anh cúi đầu hôn trán cô.

Đôi môi lành lạnh của Trần Chiêu khẽ chạm vào làn da tinh tế mềm mại, anh nhắm mắt, nói: “Anh cũng rất nhớ em.”

Nhất là khi lúc mới tốt nghiệp, mỗi lần tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm, anh không chắc có thể sống sót trở về hay không, những lúc ấy anh đều rất nhớ cô.

Sau này khi quen với nguy hiểm, quen với chuyện nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn rất nhớ cô.

Trần Chiêu giơ tay gạt lá ngô đồng màu vàng rơi trên tóc cô, thản nên hỏi: “Có phải em cao lên rồi không?”

Trần Minh Nguyệt gật đầu, “Ừm, cao hơn một chút.”

Hồi cấp ba cô cao 1m64, học đại học lại cao thêm 4cm nữa, giờ là 1m68.

Trần Chiêu nhướng mày, ngữ điệu ngả ngớn, “Lời rồi.”

“Hả?”

Trần Minh Nguyệt hoang mang nhìn anh.

Trần Chiêu nhìn đôi môi đỏ mọng của Trần Minh Nguyệt, anh cười nói: “Có thể hôn lâu thêm một chút, bây giờ thử luôn nhé?”

“…”

Trần Minh Nguyệt cảm thấy gương mặt đỏ hồng vì say của mình vừa mới dịu lại, giờ lại vì ngại ngùng nên lại càng đỏ hơn như được thoa một lớp phấn mỏng, cô chần chừ vài giây mới từ chối anh, “… Không thử, em phải về nhà.”

Cô không dám nhìn Trần Chiêu, nhanh chóng mở cửa ghế phụ ra, lên xe ngồi, tiện tay đóng cửa lại.

Chiếc xe Cayenne S chạy dưới ánh trăng vằng vặc, ánh đèn neon lung linh rực rỡ như những viên đá quý, lấp lánh theo gió thoảng qua.

Từ tháng mười cho tới nay, Trần Minh Nguyệt sống cùng Trần Chiêu. Sang giữa tháng 11, căn nhà cô thuê đến kỳ hạn, vốn dĩ sau Quốc khánh cô định dọn về nhà mình rồi sang năm mới tính xem có nên ở cùng Trần Chiêu hay không, nhưng hôm cô chuyển về, Trần Chiêu chiếm ghế sô pha trong nhà cô, lấy cớ ở một mình rất sợ.

Lúc ấy Trần Minh Nguyệt còn nghiêm túc khuyên anh nếu thấy sợ thì gọi cho đồng nghiệp, anh còn bảo sô pha quá nhỏ không nằm vừa, trách cô quá vô tình, cô còn bị anh “giáo huấn” một lúc lâu.

Cuối cùng Trần Minh Nguyệt không nỡ để người nào đó đi làm vất vả, về nhà lại phải ngủ trên chiếc sô pha bé tí, cô lại dọn sang nhà anh.

Hầu như hai người đều ngủ riêng, thỉnh thoảng buổi sáng Trần Minh Nguyệt thấy nóng nên tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Trần Chiêu đang ôm cô.

Thức dậy là thấy người mình thích nằm ngay bên cạnh, những lúc ấy cô sẽ thấy rất vui vẻ.

Chiếc xe Cayenne S màu đen từ từ đi vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm tiểu khu, sau khi dừng xe, Trần Chiêu cởi đai an toàn, nghiêng người nhìn Trần Minh Nguyệt an tĩnh ngồi bên cạnh, hỏi: “Em muốn anh ôm em hay là làm thử chuyện vừa nãy?”

Hàng lông mi run lên, cô nhỏ giọng nói: “Em từng rất muốn.”

Trần Chiêu không hiểu lời cô nói, anh khom người cởi dây an toàn cho cô, lại giơ tay véo má Trần Minh Nguyệt, giọng điệu lười nhác, “Muốn gì cơ?”

Trần Minh Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt cô đỏ lên, “Anh nói em không đi tìm anh lần nào, nhưng thật ra em từng tới rồi…”

Thậm chí cô còn tới rất nhiều, rất nhiều lần.

Cô từng đi qua ngôi trường cấp ba mà anh học lại, cũng từng đi qua trường đại học của anh rất nhiều lần.

Nhưng cô không dám liên lạc với anh.

Lần duy nhất cô nhìn thấy Trần Chiêu là khi anh trực ban ở cổng trường, thiếu niên mặc cảnh phục màu xanh thẳm, bả vai rộng lớn, sống lưng thẳng tắp, tựa như cây thanh tùng trầm mặc đúng giữa bầu trời Tây Bắc lộng gió.

Những lần sau cô không được may mắn như thế nữa, thế là cô cố ép bản thân mình thật bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian nhớ tới anh nữa, bận tới nỗi đến cả cô cũng không chịu nổi nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, hết năm này sang năm khác, mãi tới khi cô đi thực tập ở bệnh viện, số lần nhớ anh cũng ít dần đi.

Trần Minh Nguyệt từng nghĩ năm tháng thanh xuân có bóng dáng anh dần dần phai nhạt, nhưng tới ban đêm lại hay mơ thấy Trần Chiêu, mơ thấy Trần Chiêu năm 18 tuổi nói với Minh Nguyệt năm 16 tuổi, anh nói: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp, cậu cũng thế.”

Sau khi tỉnh dậy, cô không ngừng tự nhủ phải buông bỏ thôi, mọi chuyện đã qua từ lâu, có lẽ anh đã quên cô rồi, cũng có thể anh đã gặp được người mà anh thích.

Trần Minh Nguyệt hít một hơi, đang định nói tiếp thì chợt vành tai cô nhói đau, hơi thở của Trần Chiêu sát lại gần cô: “Mặc kệ em có muốn hay không, cả đời này anh sẽ không buông em đâu.”

Trần Minh Nguyệt chợt nhớ thời thiếu nhiên hình như Trần Chiêu cũng từng nói câu này, cô sững sờ.

Trần Chiêu giơ tay vuốt ve hàng lông mày cau lại của Trần Minh Nguyệt, áp lòng bàn tay vào má cô, kéo cô tới gần mình, cảm xúc ngổn ngang ngập trong đôi mắt đen nhánh, giọng anh khàn khàn: “Thế nên anh có thể hôn cô gái của anh không?”