Ánh Trăng Tháng Sáu

Chương 1: Khởi đầu tốt đẹp

Ở trong căn phòng nhỏ, bỗng truyền đến những tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ " á, nếu ông không cho tôi đi tôi cũng sẽ chết ở đây thôi..... keng kengg * tiếng đồ đạc va vào nhau " . Người đàn bà với dáng vẻ gầy guộc, mảnh khảnh, khuôn mặt trông hốc hác, quầng thâm lộ rõ vẻ mệt mỏi , bên cạnh là một người đàn ông trung tuổi cũng không mấy vạm vỡ mặt đỏ bừng như say rượu đang cố gắng quát tháo : " Mày thử bước chân một bước ra khỏi cái nhà này , tao sẽ không để cho mày với cái thằng đấy yên đâu " . Xung quanh là cảnh vỡ nát của đồ đạc trong nhà, sâu trong một góc là một cậu bé tầm 5 tuổi, sắc mặt nhạt nhòa, tối sầm lại . Bỗng " ầm " một tiếng " mẹ...mẹ.. đi đi...." cậu bé lao đến cắn vào tay người đàn ông sau đó ôm chặt chân hắn, miệng nói thật to " mẹ đi nhanh... " " mẹ.." . Người phụ nữ sụt sùi nước mắt sau đó cũng đẩy mạnh cửa bước đi, để mặc cho cậu bé đau khổ chịu từng cái đấm thùm thụm của hắn vào thân thể bé nhỏ, gọi với theo " mẹ ... mẹ ... mẹ đừng về, con ghét mẹ, con hận mẹ ..." . Sau cùng cậu cũng không chịu được và buông tay ra khỏi chân hắn . Người đàn ông đá cậu sang một bên tức tối đi ra ngoài. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi chỉ thấy cậu ấy bị chảy thật nhiều máu sau đó ngất ra sàn nhà. Bằng một cách nào đó tôi khi ấy cô bé 4 tuổi chạy vội vào trong ngôi nhà đổ nát, dìu cậu ấy ra ngoài với chút sức lực yếu ớt. Ngay gần đó là căn nhà tôi vừa mới chuyển đến, cố gắng một hồi cuối cùng cũng đưa cậu ấy vào được nhà. Bố tôi hoảng hốt khi không biết tôi đem từ đâu về một cậu bé người đầy máu nhưng mau lấy lại tinh thần bế cậu vào nhà, sơ cứu qua vết thương. Bố tôi là một bác sĩ giỏi do chuyển công tác nên gia đình tôi mới về nơi này. Một lúc sau bố tôi bước ra từ phòng và khẽ nói rằng " Bạn ấy ổn rồi không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo lắng lắm nhé. Mà tại sao... ". Hiểu liền ý bố tôi đáp " cậu ấy ở căn nhà gần đây con thấy cậu ấy bị chảy máu nên đưa về "......

Sau buổi xế chiều hôm đó, cậu tỉnh lại. Trông sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại toát ra một vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.Bằng sự non nớt, ngu ngơ của trẻ thơ tôi hồn nhiên hỏi " Ông ta là ai thế tại sao lại đánh cậu ? Cậu không trả lời chỉ đưa ánh mắt vô hồn ấy ra nhìn tôi, bỗng trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khó tả . Chưa kịp thắc mắc thêm bất cứ điều gì cậu đã đi chậm rãi ra ngoài phòng khách cúi đầu chào bố tôi rồi ra về

...........