Cô Hàng Xóm Hôm Nay Cũng Rất Dễ Thương

Chương 21: Có thể so sánh với một bức thư tình

Chỉ đặt mục tiêu cho Tử Mặc thôi là chưa đủ,chính Nhược Giai còn phải giúp cậu ấy vạch ra một kế hoạch học tập thực tế.

Cô ấy đọc sách vào tối qua cho đến hơn 12 giờ tối,cô ấy sắp xếp các ý tưởng giảng dạy của riêng mình và lập một lịch trình ôn tập chi tiết cho Tử Mặc.Vẫn sử dụng chiến lược đúng đắn.

Đã bốn năm kể từ khi cô tốt nghiệp cấp 3,những câu hỏi và địa điểm quen thuộc này,Nhược Giai thực sự đã trải qua tuổi trẻ 17,18 tuổi.

Mãi cho đến khi qua buồn ngủ,cô mới ôm chăm của mình mê man chìm vào giấc ngủ.Vào ban đêm,tôi có một giấc mơ,thực sự mơ thấy mình trở lại lớp học,học năm ba trung học và Tử Mặc trở thành bạn cùng bàn của cô ấy.....

........

Lúc 6:15,Tử Mặc đi học và Nhược Giai đi làm,mở cửa và gặp nhau.Tử Mặc tối qua nghỉ ngơi thật tốt,Nhược Giai cũng không gioa bài tập gì mà chỉ để cậu nghỉ ngơi thật tốt,nói rằng bắt dầu từ hôm nay sẽ là ác mộng của hắn,điều này khiến Tử Mặc rất kích động.

Nhìn thấy Nhược Giai xuất hiện với hai quầng thâm dưới mắt,Tử Mặc sửng sốt.

"Chị Nhược Giai,tối hôm qua chị ngủ không ngon phải không?Quầng thâm mắt của chị rất rõ!""

"Oa,thật là...""

Cô thường xuyên đi ngủ muộn nhát vào lúc 10 giờ,đêm qua cô ấy ngủ muộn và gần như không muốn thức dậy vào sáng nay,cô đánh răng,rửa mặt và thay quần áo trước khi ra ngoài,cô ấy thậm chí còn không có thời gian soi gương,cô cẩn thận khi nghe Tử Mặc nhắc nhở,Nhược Giai lấy trong túi xách vải ra một chiếc gương nhỏ và soi,quả thực trông rất giống mắt gấu trúc.

Cô ấy trông vẫn rất xinh đẹp dù không trang điểm,có lẽ do làn da cô ấy trắng và quầng thâm dưới mắt hiện rõ,so với vẻ tươi tắn tràn đầy sức sống của ngày hôm qua,cả người cô gái nhỏ nhắn thanh tú trông phờ phạc đi rất nhiều.

""Chị có muốn em làm ấm mắt cho chị không?Điều này sẽ làm cho quầng thâm biến mất nhanh hơn.""

"Làm như thế nào?""

"Một ly nước...""

Hai người đang đứng trước cửa thang máy,Tử Mặc lấy trong cặp sách ra một cái chai nhựa,mới vừa đổ đầy nước ấm,thành cốc sờ vào còn ấm,nhiệt độ cũng là đúng rồi.

"Chị Nhược Giai,đến và thử.""

"Nó khá hữu ích.""

"Cứ thử đi rồi sẽ biết.""

Nhược Giai thấp hơn anh nửa cái đầu,cô ngoan ngoãn ngẩng mặt lên,nhắm mắt lại,Tử Mặc đứng trước mặt cô dùng khăn giấy bọc ly nước ấm lại,dùng khăn giấy nhẹ nhàng áp nên mặt cô,hốc mắt.

Mối liên hệ với cô thông qua cốc nước khiến trong lòng Tử Mặc có cảm giác kỳ lạ.

Cùng lúc đó,Nhược Giai cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cốc nước của mình,như thể đôi mắt cô đang được ngâm trong nước ấm,cô vô thức nín thở.

Thật thoải mái,lúc này cô thực sự cảm thấy buồn ngủ.

Có lẽ là tim đập dồn dập khiến nàng không thể nín thở quá lâu,phảng phất ánh mặt trời chiếu xuyên qua dày đặc tầng tầng,nàng vốn là mơ hồ suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng.

Tôi đang làm gì vậy?

Thẩm Nhược Giai tỉnh táo lại,giấy tiếp theo liền lùi lại một bước,cách xa người đang đứng trước mặt mình.Có lẽ đến hơi muộn,có lẽ là nhiệt độ cốc nước của anh quá cao,làm cho hai gò má của cô lấm lem,cô cảm thấy khuân mặt nhỏ nhắn của mình cũng hơi nóng.

""Được rồi,chị đột nhiên không buồn ngủ nữa!""

Nhược Giai che giấu chút xấu hổ của mình bằng cách cười,cô ấy chưa bao giừ thân mặt với người khác giới như vậy từ khi còn nhỏ,cô ấy lén liếc nhìn Tử Mặc,may mắn thay,anh ấy dừng như không cảm thấy có gì lạ,anh ấy vẫn mặc đồng phục học sinh đen trắng.Đôi mắt trong veo và sạch sẽ.

"Có tác dụng chứ nhỉ?Trong lớp lúc nào buồn ngủ,em sẽ dùng cốc nước để bôi lên mắt như này.""

"Không sao đâu..""

"Đi thôi,thang máy tới rồi.""

Tử Mặc đặt chai nước vào cặp sách và không tiếp tục đến sự tương tác nhỏ giữa hai người họ vừa rồi,điều này dường như là một điều rất bình thường.

Thấy anh như vậy,Nhược Giai cũng thả lỏng người,quả nhiên cô suy nghĩ nhiều rồi,đứa em trai này có thể có ý nghĩ xấu gì chứ,anh chỉ muốn dùng cốc nước ấm giúp cô sưởi ấm quầng thâm mắt.

Nhược Giai,Nhược Giai,suy nghĩ của cô vẫn còn quá không trong sạch!Người ta kém bạn 4 tuổi,bạn cũng đừng nghĩ theo hướng kỳ lạ?

Nghĩ đến đây,cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm,tình cờ gặp được Tử Mặc,cô lấy từ trong túi xách ra một cuốn sách bìa rời cầm tay,sau đó xé sáu trang trên cùng đưa cho anh.

""Đây là gì....""

Tử Mặc cầm láy 6 tờ giấy,tò mò nhìn chữ trên đó.

"Đây là nhiệm vụ chị giao cho em!""

Nhược Giai tiếp tục nói:""Chị đã nghĩ về điều đó vào tối hôm qua.Không thể hoàn thành tất cả các khóa học cấp 3 chỉ trong ba hoặc bốn tháng,vì vậy chúng ta tập trung vào những điều cơ bản và tập trung vào điểm kiểm tra.""

"1,Mỗi ngày đọc 100 chữ....""

Tử Mặc nhẹ nhàng đọc nó,mảnh giấy này là tất cả ý tưởng ôn tập Tiếng Anh.

"Hừm,đúng vậy!Từ vựng là quan trọng nhất!Trong vòng một tháng,Lâm Tử Mặc phải học thuộc hết 3500 từ,sau đó đi học lại cho đến kỳ thi tuyển sinh đại học,từ vựng của cậu ấy vẫn còn quá kém.""

Nhược Giai đến gần hơn,Tử Mặc cao lớn nên hơi hạ tay xuống để cô chỉ vào nội dung trên tờ giấy rồi nói.

Hai người đến gần,Tử Mặc hơi cúi đầu,liền ngửi được mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người cô.

""....Sau đó dựa trên theo phương pháp chị viết ra luyện tập câu hỏi trắc nghiệm,câu hỏi đọc hiểu,bố cục.""

"Đã hiểu,""

Tử Mặc đổi một tờ giấy khác,đó là những ý tưởng ôn tập về toán học.

"Toán học,cậu phải có câu hỏi sai về chính mình,sau đó làm sáu đến tám câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên,chỉ ba câu hỏi đầu tiên để điền vào chỗ trống,hai câu hỏi lớn đầu tiên và câu hỏi đầu tiên của hai câu hỏi lớn cuối rồi đến câu hỏi đầu tiên của phương trình tham số,các em chịu khó học bài nhé,không khó,dãy số được điểm,khi giải chỉ cần làm câu đầu tiên hình tam giác...""

"Vậy thì tiếng Trung,luyện thêm nhiều câu hỏi trắc nghiệm,thơ cổ không thể sai,ghi nhớ đọc văn mẫu đáp án,quy trình sáng tác...""

""Ở đây trong lịch sử,tôi biên soạn một danh sách theo trình tự thời gian và bạn có thể sắp xếp các điểm kiến thức theo bối cảnh này....""

......

Nhược Giai đã đưa chi anh tổng cộng sáu mảnh giấy và mỗi mảnh giấy viết ý kiến đáng giá từng môn học.

Điều quan trọng nhất là ở cuối mỗi tờ giấy đều có hai chữ do chính tay cô viết:Cố Lên ^_^!

Vừa nhìn thấy hai chữ này,Tử Mặc như bị cô lây nhiễm,sau đó cả người tràn đầy năng lượng.

Mặc dù những ý kiến đánh giá chung dường như không khác nhiều so vói những gì giáo viên thông thường nói,nhưng rõ ràng là bây giờ nó được nói từ Nhược Giai,điều này khiến Tử Mặc hài lòng hơn những gì anh ấy nghe được từ giáo viên.

Một trong hai người đang nói,người kia đang nghe và họ bước đến cổng khu dận cư mà không hề hay biết.

Sau khi nói xong những thứ phải nói,Nhược Giai thở phào nhẹ nhõm,lại vỗ vai Tử Mặc như một người chị lớn.

"Dù sao thì,hãy làm theo ý tưởng này cho tất cả các lần sửa đổi trong tương lai và phần còn lại để cho chị.Chị Hứa rằng trong vòng hai tháng sẽ giúp em đứng đầu lớp.""

"Chị Nhược Giai tối qua ngủ không ngon để phân loại những tài liệu này đúng không?""

"Hừm,không có chuyện gì,chị vốn là muốn trực tiếp gửi qua Wechat,nhưng bất quá vẫn cảm thấy viết ra tốt hơn,sau đó em dán ở trên bàn,tránh làm mất!""

"Đừng lo lắng,chị Nhược Giai,em sẽ coi trọng nó.""

Tử Mặc trịnh trọng cất 6 mảnh giấy đi,trong số những thứ khác,chỉ dựa vào thái độ của Nhược Giai,anh cảm thấy mình không thể để cô thất vọng.

Với anh,sau tờ giấy này còn có ý nghĩ gấp trăm lần bứ thư tình của một cô gái nhỏ.