Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 193: Trà Xanh cặn bả, Bạch Liên Hoa hôi hám không biết xấu hổ.

Khi môi Cố Hải Ninh chưa kịp chạm thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cố Hải Ninh giật mình, ngẩng người một chút, hắn đang muốn làm cái gì?

Sửa sang lại quần áo một chút, hắn đi tới cửa đẩy cửa ra. Người đứng ngoài cửa vừa mở liền vung nắm đấm vào mặt Cố Hải Ninh, khiến đầu hắn đập vào tường choáng váng một hồi.

"Ư…" - Hắn che trán, ngồi xổm trên mặt đất.

Tầng Hải Châu ra tay rất nặng khiến tay anh tê rần, nhìn về phía giường phát hiện Từ Oánh đang ngủ.

Không nói câu nào, anh liền bước tới, ôm Từ Oánh vào trong lòng, chuẩn bị quay lưng rời đi.

Tuy nhiên, chưa kịp ra đến cửa đã bị Hoàng Châu chặn trước cửa. Cô ta nhìn chằm chằm Tầng Hải Châu muốn rời đi, liền đóng cửa lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong mắt Tầng Hải Châu tràn đầy tức giận:"Cô hỏi ai, hỏi Cố Hải Ninh của cô đi."

Hốc mắt Hoàng Châu đỏ lên, nhìn về phía Cố Hải Ninh đang xoa trán đứng lên.

"Hải Ninh, chuyện gì đang xảy ra vậy, có vài bức ảnh không tốt lắm gửi cho em, anh xem."

Những bức ảnh trong điện thoại của Hoàng Châu hiện ra, bức ảnh là hình ảnh Cố Hải Ninh vào phòng khách sạn và có bức ảnh Từ Oánh đi vào khách sạn.

Trên thực tế bức ảnh có Từ Oánh đã bị chỉnh sửa.

Cố Hải Ninh nhìn thấy liền nhíu mày.

Tầng Hải Châu nhìn thấy những bức ảnh này liền đen mặt:"Cố Hải Ninh, anh nên cho tôi một câu trả lời, tại sao anh lại vào khách sạn với Từ Oánh, chẳng phải hai người đã kết thúc rồi sao?"

Cố Hải Ninh nghiến răng nghiến lợi:"Sao tôi biết được, tôi nhận tin nhắn của Từ Oánh, cô ấy gọi tôi đến đây."

Vừa nói hắn vừa mở điện thoại ra, đưa tin nhắn của Từ Oánh gửi cho hắn.

Sắc mặt Tầng Hải Châu trở nên u ám.

Hoàng Châu nhìn hai người liền kêu lên:"Sao chuyện này có thể xảy ra, hai người chẳng phải đã chia tay rồi sao? Sao Từ Oánh đang hẹn hò với Tầng Hải Châu, cô ấy đến khách sạn lại gửi tin nhắn cho anh, có phải cô ấy gửi nhầm hay không?"

Cố Hải Ninh lắc đầu phủ nhận:"Trong tin nhắn có tên của tôi."

Tầng Hải Châu thở ra một hơi, thân thể Từ Oánh trên tay ngày càng nặng.

Hoàng Châu tiếp tục khóc:"Chẳng lẽ Từ Oánh còn muốn anh sao? Tầng Hải Châu, Từ Oánh là bạn gái của anh, sao cô ta lại quyến rũ bạn trai của tôi, hai người trong khách sạn đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Hải Ninh nắm lấy cổ tay Hoàng Châu ngăn cho cô kích động:"Giữa hai chúng tôi không có chuyện gì xảy ra."

Hoàng Châu hất tay Cố Hải Ninh ra:"Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao? Áo khoác của hai người đều bị vứt dưới đất, nếu Tầng Hải Châu không đến kịp thì hai người đã xong rồi."

Hoàng Châu vừa nói vừa khóc thét lên:"Cố Hải Ninh, anh cho đến bây giờ vẫn còn tình cảm với Từ Oánh."

Vẻ mặt Tầng Hải Châu u ám liếc nhìn dưới đất, đặt Từ Oánh lên giường, cầm áo khoác lên mặc cho cô.

Cố Hải Ninh giải thích:"Giữa tôi và Từ Oánh không xảy ra chuyện gì, lúc tôi đến cô ấy đã ngủ rồi, chuyện còn lại tôi không biết, mặc kệ hai người có tin hay không?"

Cố Hải Ninh hiện rất mệt mỏi, hắn không muốn giảng giải những gì bản thân không làm với Hoàng Châu.

Đối với Tầng Hải Châu càng không cần phải nói.

Nếh hai người họ xảy ra hiểu nhầm, bọn họ sẽ tách ra nhanh chóng. Khi thời cơ đến, hắn sẽ công khai theo đuổi Từ Oánh.

"Cố Hải Ninh, bây giờ anh nói những lời này có lợi ích gì, Từ Oánh lại gửi tin nhắn cho anh, anh để hai chúng tôi phải nghĩ cái gì?"

Tầng Hải Châu bước tới và nắm lấy cổ áo của Cố Hải Ninh. Ánh mắt sắc bén như dao muốn xiên hắn, khiến Cố Hải Ninh nheo mắt lại.

Hai người bắt đầu lao vào nhau muốn đánh một trận.

Hoàng Châu nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, sau đó hung hăn đẩy Tầng Hải Châu ra.

"Hai người các anh đừng cải nhau nữa, Cố Hải Ninh anh làm tôi quá thất vọng. Cô ta gọi anh đến thì anh liền chạy đến sao, anh ở trong phòng lâu như vậy, có quỷ tin các người không xảy ra chuyện gì. Cố Hải Ninh, tôi thật sự đã nhìn nhầm anh."

Nói xong, cô ta nhìn về phía Tầng Hải Châu:"Anh nên quản chặt bàn gái của anh, đừng để cô ta thèm muốn chồng của tôi nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu?"

Nước mắt Hoàng Châu rơi lả chả, xoay người chạy ra khỏi phòng.

Cố Hải Ninh liếc nhìn Hoàng Châu chạy ra rồi, lại liếc nhìn Từ Oánh đang nằm trên giường.

Hắn sửa lại cà vạt sau đó nói:"Tầng Hải Châu, tự giải quyết cho tốt."

Nói xong hắn cùng nhấc chân rời đi.

Tầng Hải Châu đứng đó, ánh mắt từ phẫn nộ dần dần bình tĩnh.

Anh đi đến cửa phòng, khóa trái cửa lại.

Tầng Hải Châu hơi bóp miệng Từ Oánh ngửi bên trong, đột nhiên hai mắt sáng lên, quả nhiên đúng như hắn nghĩ.

Từ lúc ôm Từ Oánh khi nãy, anh đã nghe được mùi lạ. Đúng là ai đó đã hạ thuốc mê Từ Oánh.

Tầng Hải Châu nhặt điện thoại Từ Oánh lên.

Nếu tin nhắn kia là do Từ Oánh nhắn, có lẽ cô ấy có việc muốn nói với Cố Hải Ninh.

Nhưng không phải cô ấy gửi, hẳn trên đó chắc chắn còn dấu vân tay.

Anh không ngu ngốc, không tùy tiện nghi ngờ người phụ nữ của mình mà không có bất cứ bằng chứng nào.

Tầng Hải Châu đắp chăn cho cô, sau đó khóa cửa lại đi ra phòng điều hành khách sạn để điều tra. Nhưng camera đã bị cố tình cắt bớt.

Anh nhìn kỹ thuật liền hỏi:"Vừa rồi có người tới đây à?"

Người đàn ông gật đầu:"Đúng là có một cô gái xinh đẹp đến."

Tầng Hải Châu mở hình Hoàng Châu đưa về phía hắn:"Là người này phải không?"

Hắn liền gật đầu:"Đúng rồi, là cô ta."

Tầng Hải Châu thở ra một hơi, hắn liền đoán được chính cô ta muốn đổ chậu nước bẩn lên người Từ Oánh.

Vì thế Tầng Hải Châu trực tiếp trở về phòng khách sạn, vừa vào phòng đã nhìn thấy Từ Oánh vừa tỉnh lại.

Tầng Hải Châu sắc mặt đen tối nhìn Từ Oánh, giữ khoảng cách rất xa với cô.

Từ Oánh tỉnh lại liền nhận ra đây không phải là phòng mình liền ngồi bật dậy:"Đây là đâu?"

Cô nhìn xung quanh liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tầng Hải Châu, sau đó liền reo lên:"Tầng Hải Châu."

Tầng Hải Châu nhìn cô cười lạnh:"À."

Giọng cười chế giễu này khiến Từ Oánh choáng váng, chớp mắt hai cái, nghi ngờ hỏi:"Anh sao vậy?"

Tầng Hải Châu dùng hai ngón tay kẹp thẻ phòng, giơ lên trước mặt cô nói:"Em xem đây là cái gì?"

Từ Oánh lắc đầu không hiểu.

Tầng Hải Châu cười lạnh:"Từ Oánh, anh cho em một cơ hội, người em thích là anh hay Cố Hải Ninh."

"Hả."

Từ Oánh có chút hoảng sợ, cô mở chăn đi xuống giường, không tim được dép đi chân đất về phái Tầng Hải Châu:"Tầng Hải Châu, anh bị bệnh sao?"

Cô đưa tay sờ lên trán anh, không nóng chút nào:"Anh nói gì vậy"

Tầng Hải Châu trực tiếp đi đên bên giường, lấy điện thoại mở ra tin nhắn ra:"Em xem những gì em đã làm đi. Em hẹn hò với bạn trai cũ trong khách sạn, chỉ có hai người bên nhau thôi."

Anh nói xong, nhéo má cô, nó mềm mại đến mức anh không muốn buông ra, bóp nhẹ hai lần.

Từ Oánh sửng sốt, lập tức mang điện thoại ra xem. Cô hốt hoảng lắc đầu:"Không không không, không phải em. Em chắc chắn sẽ không làm ra chuyện này, làm sao em có thể liên lạc với anh ta?"

Trong mắt Tầng Hải Châu hiện lên sự tức giận, ánh mắt sâu thẫm hung hăn:"Em đang muốn hỏi anh sao, sao anh biết tại sao em muốn liên hệ với hắn, có phải em uống rượu không?"

Từ Oánh lắc đầu:"Không đúng, tưởu lượng của em tốt như vậy sao có thể say được. Đúng rồi, em nhớ rồi… hôm nay em gặp Hoàng Châu, lúc muốn rời đi liền cảm thấy chóng mặt đến choáng váng, sau đó liền không biết cái gì nữa, cho đến khi tỉnh lại thì đã nhìn thấy anh."

Ánh mắt Từ Oánh mang theo lo lắng và chột dạ:"Tin em đi..tin em đi."

Từ Oánh dè dặt nắm lấy tay áo của Tầng Hải Châu bằng ánh mắt đáng thương.

Không người đàn ông nào có thê chịu đựng một cô gái có hành động đáng yêu như vậy, đã vậy còn là một cô gái mà anh yêu nhất.

Anh chỉ muốn dùng cách nào đó để ép cô thừa nhận cô thích anh.

Anh chỉ muốn nghe cô tỏ tình trước một lần, ai ngờ cô lại dùng cách này để đối phó anh.

Tầng Hải Châu cắn môi:"Từ Oánh, xem như em lợi hại đi."

Từ Oánh:"..."

Cô hơi nghiêng đầu, má vẫn bị Tầng Hải Châu nhéo nhéo mềm mềm.

"Sao vậy?"

Tầng Hải Châu mỉm cười:"Nhưng mà em biết không, Cố Hải Ninh đã đến đây và ở một mình cùng em ở nơi này, lúc anh đến thì hắn đã ở với em rất lâu rồi."

Từ Oánh kinh ngạc đến tái mặt, cô lập tức vỗ nhẹ vào tay Tầng Hải Châu:"Sao có thể?"

Sau đó cô để ý đến thân thể, cảm thấy không có chút khó chịu mới thở ra.

"Tầng Hải Châu, anh gạt em phải không?"

"Anh gạt em làm gì, Hoàng Châu đến đây, anh và Cố Hải Ninh còn đánh nhau, em cùng Cố Hải Ninh có xảy ra chuyện gì không?"

Tầng Hải Châu cười cười.

Từ Oánh vốn muốn giải thích nhưng nhừng thấy nụ cười của hắn, biết đang bị hắn trêu chọc để ép cô giải thích chuyện này.

Vậy nên Từ Oánh mỉm cười trêu chọc anh:"Ồ, hình như là có thật, trong lúc mê man hình như em có tỉnh lại một lần, nhìn thấy Cố Hải Ninh liền vui mừng, sau đó còn ôm ôm hôn hôn nữa nha, Tầng Hải Châu, anh có vui chưa, có phấn khích không?"

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu mim cười trêu chọc.

Tầng Hải Châu sắc mặt trong nháy mắt đen lại.

Anh nắm lấy cổ tay cô:"Nói lại xem."

Nhìn bộ dáng này của Tầng Hải Châu, Từ Oánh không muốn tỏ ra yếu đuối:"Em nói em có ôm, có hôn với hắn…"

Thế nhưng lời vừa dứt, đôi môi đã bị Tầng Hải Châu chặn lại hôn xuống.

Đến khi Từ Oánh đỏ mặt suýt chút nữa không thở nổi, Tầng Hải Châu mới buông lỏng ra.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng lên đỏ mông của cô, anh lại tra hỏi:"Nói lại xem, em và hắn có chuyện gì?"

Ánh mắt Từ Oánh phủ sương mù, trong lòng có chút ủy khuất:"Hắn và em…ôm…ưm…ưʍ.."

Lần này, Tầng Hải Châu không cho cô nói hết, trực tiếp hung hăn hôn lên môi cô.

Tầng Hải Châu hôn rất sâu, lại buông ra:"Nói lại."

Từ Oánh cảm thấy ủy khuất, người đàn ông thật thô lỗ.

"Em…" - Nói xong liền che miệng lại.

"Em và hắn cái gì cũng không phát sinh, em hôn mê đến tận bây giờ mới tỉnh lại, anh hài lòng chưa?"

Tầng Hải Châu hài lòng "ừm" một tiếng, buông tay cô ra, muốn nhấc cô lên giường.

Từ Oánh bị đau, lập tức cau mày.

Cánh tay cô vẫn chưa lành lặn, bị nhấc lên như vậy liền bị động vào vết thương.

Tầng Hải Châu đau lòng đỡ cô:"Em có sao không?"

Từ Oánh nhăn mặt:"Anh nhìn xem em như là ổn lắm sao?"

Tầng Hải Châu có chút ngượng ngùng bật cười. Hắn quên mất cô đang bị thương, một chút nữa là không thể kìm lòng.

Sau khi về nhà, Hoàng Châu mắng nhiếc và oán hận Cố Hải Ninh, chỉ là hắn chỉ im lặng tỏ ra chán nản.

Lúc này hắn chỉ muốn yên tĩnh nhưng vợ của hắn lại không tin tưởng, ồn ào bên cạnh.

Lại còn trên mạng hình ảnh của anh và Từ Oánh vào khách sạn đã được tung lên.

Không nói hai người tình cũ chưa dứt liền nói Từ Oánh câu dẫn Cố Hải Ninh.

Cư dân mạng nhanh chóng mắng chửi Từ Oánh không tiếc lời, những lời ác tâm cũng nhắm về phía hắn.

Mặc cho Hoàng Châu rống giận, Cố Hải Ninh nhốt mình trong phòng làm việc.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền đến nhóm bạn.

Doãn Mộ Tư có chút bối rối, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Doãn Mộ Tư:"@Oánh Oánh."

Từ Oánh lập tức nhô lên, thả biểu tượng cười haha:"Mộ Mộ, cậu yên tâm nha, tớ còn sống."

Doãn Mộ Tư liền bật cười:"Tin tức này là sao vậy? Cậu và Cố Hải Ninh quay lại? Sao lại có ảnh cậu và anh ta vào khách sạn?"

Từ Oánh cười lạnh:"Hàn Dĩnh đang giúp tớ kiểm tra, cậu đoán nó là gì?"

Doãn Mộ Tư:"Là gì?"

Hàn Dĩnh:"Bức ảnh này đã được chỉnh sửa. Thật ra trong bức ảnh là hai người, nhưng hiện tại được sửa thành một người."

Doãn Mộ Tư vỗ tay tán thưởng:"Dĩnh Dĩnh giỏi quá, đăng lên nhóm đi."

Hàn Dĩnh lập tức đăng bức ảnh lên nhóm.

Lục Hân Nghi cũng ngoi lên:"Từ Oánh bất tỉnh sao, ai đang đỡ cậu vậy?"

Từ Oánh đáp:"Đúng là tớ bị bỏ thuốc mê, có người đưa tớ vào khách sạn, tớ nghĩ đó là Hoàng Châu. Tầng Hải Châu nói với tớ, trên điện thoại của tớ có đến ba dấu vân tay của ba người, ngoài tớ và anh ấy, một cái là của người khác.".

Hàn Dĩnh:"Tầng Hải Châu thật thông minh, còn điều tra đến cả vân tay trên điện thoại?"

Từ Oánh cười lớn:"Anh ta mà thông minh, quên đi tớ nghĩ chính là mèo mù vớ cá rán thôi."

Doãn Mộ Tư nhìn thấy lời này, xoa bụng nói:"Không, Bác sĩ Tầng rất thông minh, cậu đánh giá thấp anh ấy rồi."

Hàn Dĩnh đồng ý:"Đúng vậy, Tầng Hải Châu ở cùng với cậu thật sự là xấu hổ, nếu không thì tặng anh ấy cho người khác đi."

Lục Hân Nghi thả mặt cười haha:"Tầng thiếu là hoa hoa công tử, bác sĩ thiên tài ngoài kia bao nhiêu cô gái muốn gả đến Tầng gia nha."

Từ Oánh bĩu môi:"Vậy chúng ta đợi anh ấy quay lại xem sao?"

Nói xong liền chùm mền đi ngủ, không thèm quan tâm đến bọn người trên mạng đang mắng chửi ra sao.

Thấy Từ Oánh im lặng, bọn người Hàn Dĩnh và Doãn Mộ Tư cứ ngỡ cô buồn bực liền mở trang cá nhân lên.

Hàn Dĩnh trực tiếp @Oánh Oánh:"Trà xanh chính là bị người ta xem cặn bả, chúng trộm tình trộm người, quỷ kế đa đoan, nên thiên hạ gọi là Trà xanh. Tôi Hàn Dĩnh thích nhất là tàn phá loại này, gặp một cái liền diệt một cái."

Trong nháy mắt, dưới bình luận nổ tung.

Vân Phàm nhìn cái tin tức này thật muốn ôm Hàn Dĩnh mây mưa một trận, thật sự rất quyến rũ, rất gợϊ ȶìиᏂ a.

Anh đưa tay sờ cái eo một cái, thật sự còn rất đau…

Lúc này anh lại nghĩ đến ngày Hàn Dĩnh mặc váy cưới gả cho anh, thật khiến anh cảm động.

Càng nghĩ đến Vân Phàm càng muốn phát điên liền đập chân một cái…

Đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến tiếng rít lên…ôi…cái eo của tôi…

Hàn Dĩnh vừa tuyên bố xong, Doãn Mộ Tư cũng @Oánh Oánh một bài viết.

"Thời đại của Trà Xanh và Bạch Liên Hoa lên ngôi. Trà Xanh cặn bả, Bạch Liên Hoa hôi hám không biết xấu hổ."

Đây chắc chắn là một chỉ đề nóng, Doãn Mộ Tư rất ít khi cập nhập mạng xã hội, lúc này lại trực tiếp lên tiếng cư dân mạng trong giận dữ.

Tầng Hải Châu tốc độ cũng rất nhanh, tận dụng tất cả quan hệ và quen biết để thu thập từng cái chứng cứ

Ngồi trước máy tính, Tầng Hải Châu nhìn đôi bàn tay đánh máy linh hoạt của Vân Phàm, không khỏi vỗ vai hắn một cái:"Anh xác định có thể thấy lại video bị xóa chứ?"

Vân Phàm cười khẩy khinh thường:"Dựa vào loại như Hoàng Châu, tôi đánh cả đám."

Tầng Hải Châu cười mãn nguyện:"Tốt, anh được lắm đấy. Anh giúp tôi tập hợp chứng cứ này lại đi, xem tôi có đập chết cô ta không?"

Vân Phàm lại nói:"Tôi ủng hộ cậu đập chết Hoàng Châu. Nhưng chuyện này sẽ không đơn giản mà liên lụy nhiều thứ, đặc biệt là Cố Hải Ninh và công ty của anh ta. Nhưng tôi thích nha, gϊếŧ địch còn hù dọa được tình địch."

Tầng Hải Châu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:"Anh chính là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, muốn hù dọa Cố Triết chứ gì?"

Vân Phàm nhếch môi cười:"Ông đây mà thèm hù, ông đây muốn tẩy não của hắn để hắn mãi mãi tránh xa vợ con ông đây ra."

Tầng Hải Châu nhún vai… Cố Triết tốt nhất nên sống an yên thì tốt, đừng chọc vào tên điên này.

Lúc này, Hàn Dĩnh đưa Từ Oánh đi tháo băng bó quay về, cô cuối cùng cũng được giải thoát.

Vừa thấy Tầng Hải Châu liền dang rộng tay:"Bảo bối."

Tầng Hải Châu vui mừng khôn xiết:"Oánh Oánh, cuối cùng em cũng mở băng bó rồi. Muốn ôm, muốn hôn, muốn nâng thật cao."

Từ Oánh lập tức ôm lấy anh:"Nhanh… em đây."

Hàn Dĩnh chán ghét:"Đi đi đi… đi chỗ khác đi."

Từ Oánh trêu chọc:"Không đi."

Hàn Dĩnh kéo tay Từ Oánh về phía cửa:"Đi… chúng ta đi tìm một chút đồ chua?"

Tầng Hải Châu nhìn theo đầy ủy khuất:"Tôi còn chưa được ôm hôn mà."

Vân Phàm lắc đầu:"Diễn ân ái… sẽ nhanh chết."

Vân Phàm đang bật cười, màn hình hiện lên hình ảnh video đã bị xóa ở khách sạn.

Ánh mắt hắn dán vào người đang ngụy trang đi vào bên trong khách sạn cùng Từ Oánh.

Thời gian tin nhắn gửi đi chắc chắn là do người này soạn thảo.

Nói cách khác người cải trang này chính là Hoàng Châu.

Ánh mắt Vân Phàm thâm trầm, liếc nhìn Tầng Hải Châu sắc mặt cũng đã kém đi.

Thân ảnh cải trang này với thân ảnh cải trang che đậy để đưa Lục Hàn ra khỏi ngục ngày đó giống nhau như đúc.

Vân Phàm nhanh chóng gửi tin tức này cho Lục Vũ Thần.

Lục Vũ Thần đang ở Long Đường nhận được tin nhắn của Vân Phàm, ánh mắt ngày càng sắc bén lạnh lẽo.

Ngày đó, chính là vì anh đã nương tay với cô ta…

Tô Ngôn từ bên ngoài đi vào, nhìn sắc mặt Lục Vũ Thần không được đẹp lắm.

"Lục tổng."

Lục Vũ Thần ánh mắt như dao nhìn vào video Văn Phàm phát đến hỏi Tô Ngôn:"Điều tra tình hình tài chính của công ty của Cố Hải Ninh, trong thời gian ngắn nhất tôi muốn nó là Lục thị thứ hai."

Tô Ngôn đổ mồ hôi lạnh, Cố Hải Ninh không giống Lục Hàn, hắn trong giới kinh doanh là đặc biệt có tài, đã vậy còn có Cố thị của Cố Triết nâng đỡ, không thể nói hủy liền hủy được.

"Lục tổng, Cố Hải Ninh trên bảng xếp hạng hiện tại chỉ đứng sau Long Đường. Muốn hủy nó, chúng ta cần thời gian."

Lục Vũ Thần dùng ngón tay gõ từng nhịp lêb cạnh bàn, giọng nói lạnh nhạt:"Bao lâu?"

Tô Ngôn:"Khoảng…. Hơn một tháng."

"Được, vậy cho cô ta sống yên ổn thêm một tháng."

Cố Hải Ninh, hắn ta không quản nổi vợ mình để cô ta hết lần này đến lần khác gây sự hại người của anh.

"Cho người nhìn chằm chằm mọi hành động của cô ta. Nếu cô ta còn dám gây chuyện, lập tức ra tay."

Tô Ngôn gật đầu, đứng trước mặt Lục Vũ Thần hổi lâu.

Lục Vũ Thần đưa mắt nhìn hắn, sao còn chưa ra ngoài làm việc?

"Có chuyện gì nữa sao?"

Tô Ngôn cười cười, đặt một tấm thiệp đồ lên bàn:"Hai tuần nữa là đám cưới cuả tôi, mời sếp và phu nhân đến tham gia."

Lục Vũ Thần nhìn tấm thiệp đỏ, gương mặt có chút kinh ngạc:"Sắp cưới? cậu quen nữ nhân khi nào?"

Tô Ngôn ngượng ngùng:"Là gia đình mai mối, hai bên gặp nhau cảm thấy thích hợp liền đi đến hôn nhân."

Lục Vũ Thần gật đầu:"Chuẩn bị hôn lễ bận rộn, việc của Cố Hải Ninh nhường Lục Thanh Hy làm?"

Tô Ngôn xua tay:"Không sao, việc này tôi sẽ giải quyết."

Tô Ngôn đi ra ngoài, Lục Vũ Thần nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn có chút tự hỏi, thì ra hôn nhân cũng thật đơn giản… mai mốt cảm thấy hợp liền kết hôn?

Cố Hải Ninh đau đầu vì bị tranh cướp quyết liệt các mối làm ăn, kể từ khi hắn sinh ra chưa từng bị đánh đến thê thảm như vậy.

Hắn cả đêm thức trắng giải quyết công việc, nhìn bảng xếp hạng công ty của hắn đã bị văng ra top 10 chỉ vỏn vẹn trong hai tuần.

Cố Triết cũng không thể giúp hắn, các mối làm ăn lớn dường như không nể mặt nhà họ Cố, lần lượt rời đi.

Không nghĩ cũng biết, kẻ muốn gây ra sóng gió chỉ có thể là Lục Vũ Thần.

Cố Hải Ninh giữa đêm ngồi ôm thái dương đau nhức, gần đây hắn còn không buồn nhìn Hoàng Châu một cái.

Hoàng Châu sau chuyện đó cũng chưa có hành động gì, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc Cố Hải Ninh nhưng luôn bị hắn ta ngó lơ.

Hoàng Châu mang ly sữa nóng vào phòng, nhìn thấy Cố Hải Ninh nằm trên bàn máy tính chợp mắt trong mệt mỏi.

Hoàng Châu bước đến muốn đắp cho hắn chiếc mền mỏng, thu dọn một chút tài liệu, vô tình chạm vào con chuột khiến màn hình sáng lên.

Hiển thị trên màn hình là bức ảnh của Cố Hải Ninh và Từ Oánh chụp chung rất lâu trước kia. Từ bộ dạng hay ánh mắt của hai người đều tràn ngập hạnh phúc.

Hóa ra, trong tim hắn thật sự vẫn còn yêu cô ta. Vậy hắn kết hôn với cô để làm gì?

Hoàng Châu rơi một giọt nước mắt, nhấn nút tắt màn hình rời khỏi phòng làm việc.

Ngày cưới của Tô Ngôn cũng đến.

Lục Vũ Thần sánh bước cùng Doãn Mộ Tư.

Bên cạnh là Tầng Hải Châu đi cùng Từ Oánh.

Vân Phàm còn chưa khỏe nên Hàn Dĩnh đi thay anh, được Tầng Hải Châu đưa đón hai người đẹp.

Cô dâu của Tô Ngôn là con gái của một gia đình kinh doanh về thực phẩm, hai bên xứng đôi vừa lứa.

Tầng Hải Châu nhìn thấy Tô Ngôn vậy mà kết hôn trước hắn liền thở dài.

Cái thở dài này vào mắt Từ Oánh, cô chợt nhận ra liền đỏ bừng mặt.

Lễ cưới chẳng mấy chốc đã bắt đầu, hai người lên sân khấu phát biểu, trao nhẫn, rót rượu đỏ, mọi việc diễn ra theo trật tự.

Đến cuối cùng là công đoạn tung hoa của cô dâu. Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần đứng nép sang một bên, dù sao họ cũng đã kết hôn rồi.

Phía trước ngoài những khách mời độc thân còn có Từ Oánh, Tầng Hải Châu và Lục Hân Nghi, Lục Thanh Hy đều tranh giành phía trước.

Thế nhưng bó hoa lại được ném rất cao và rất xa, bay qua đám đông xẹt qua đầu Doãn Mộ Tư. Một bàn tay đưa lên cao chụp lấy. Doãn Mộ Tư xoay người lại liền thấy Lục Vũ Thần đã chụp được bó hoa.

Lục Vũ Thần mỉm cười, tiện tay ném bó hoa cho Tầng Hải Châu đứng kế bên.

"Cho cậu, chúc cậu may mắn."

Tầng Hải Châu vội chụp bó hoa, lùi lại mấy bước:"Qua tay của đại ác ma như cậu chỉ sợ mất đi may mắn của tôi."

Lục Vũ Thần bật cười, bàn tay lại đặt lên eo Doãn Mộ Tư ôn nhu quan tâm.

Tầng Hải Châu không thèm quan tâm Lục Vũ Thần, nắm chặt bó hoa đi về phía Từ Oánh.

Anh quỳ xuống mặt đất trước mặt cô, nắm lấy tay cô:"Oánh Oánh, gả cho anh được không?"

Từ Oánh kinh ngạc đến che cả miệng cảm động, đôi mắt mở to long lanh.

"Sao anh lại ở đây cầu hôn em?"

Tầng Hải Châu có chút hoảng, nhưng sau đó liền mỉm cười:"Sao vậy, chẳng lẽ Từ tiểu thư không muốn gả cho anh?"

Từ Oánh vội lắc đầu, cô nắm lấy tay Tầng Hải Châu:"Em chỉ muốn nói, anh cầu hôn mà ngay cả nhẫn cũng không có sao?"

Lời nói của Từ Oánh khiến Tầng Hải Châu sửng sốt.

Hắn lần đầu cầu hôn không có kinh nghiệm đi.

Hàn Dĩnh nhìn thấy nét mặt của Tầng Hải Châu quá đáng yêu liền bật cười.

Tầng Hải Châu rất thông minh, từ những đóa hoa nhí liền đan thành một cái nhẫn trên ngón tay Từ Oánh.

"Hôm nay không ngờ nhận được hoa cưới nên anh có chút vội, sau này về anh sẽ làm tặng em."

Từ Oánh lắc đầu, đưa ngón tay lên ngắm nhìn:"Tầng Hải Châu, cảm ơn anh."

"Nhưng, anh hỏi ba em chưa?"

Cả đám người bên cạnh bật cười lớn

Tầng Hải Châu bật cười gật đầu:"Ba em đồng ý rồi. Cho nên, em sẽ đồng ý phải không?"

Ánh mắt Từ Oánh long lên hạnh phúc, đồng thời gật đầu:"Em đồng ý."

Ngay lập tức, xung quanh truyền đến tràn vỗ tay kịch liệt.

Hàn Dĩnh rời khỏi bữa tiệc sớm, cô muốn quay về bệnh viện chăm sóc Vân Phàm.

Hắn vì cô ở bỏ tất cả ở Ý, một thân một mình ở lại Nam Sơn.

Hàn gia từ bỏ cô vì chọn ở bên Vân Phàm, cô cũng một thân một mình dựa vào hắn.

Hàn Dĩnh lần này là một ván cược rất lớn, lớn hơn lần trước cô chọn Cố Triết…nhưng lần này Hàn Dĩnh tin tưởng, Vân Phàm sẽ không làm cô thất vọng.