Trong nháy mắt, gương mặt Doãn Mộ Tư tái nhợt, không chút do dự gọi cho Sandy:"Phát cho tôi vị trí của anh ấy."
Cô không dám tưởng tượng Lục Vũ Thần đau đớn như thế nào, giờ phút này cô không thể khống chế gì nữa, cô chỉ muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh Lục Vũ Thần, âm thầm bên cạnh anh ấy, mặc dù bản thân không thể giúp được điều gì.
Khi ra đến xe, dì Hứa vội chạy theo, nhìn bộ dạng vẫn còn mặc đồ ngủ của Doãn Mộ Tư chạy ra xe, không dám hỏi cái gì chỉ có thể khoác áo choàng cho cô.
Từ Oánh sợ Doãn Mộ Tư mất bình tĩnh liền lên xe đi cùng.
Thi thể của Lục Băng Thanh và Bạch Mai vẫn ở bang công, Lục Vũ Thần không để bất luận kẻ nào động vào..
Khi Doãn Mộ Tư đến nơi, cô nhìn thấy Lục Vũ Thần đang quỳ gối trên mặt đất, ngồi bất động ôm xác Lục Băng Thanh trong tay.
Một dạng bất động không biết từ bao lâu.
Doãn Mộ Tư nhìn thấy thi thể của Bạch Mai nằm cách đó không xa, sàn đã nhuốm đầy máu đỏ.
Cảnh tượng này khiến tim Doãn Mộ Tư thắt lại.
Cô bước đến ôm lấy Lục Vũ Thần từ phía sau.
Thân thể Lục Vũ Thần rung lên, anh biết người phía sau chính là Doãn Mộ Tư.
Nỗi đau kìm nén trong lòng đột nhiên trào lên như thác lũ, anh vùi đầu vào mu bàn tay của Doãn Mộ Tư trên cổ mình, khóc lóc thảm thiết, giống như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi.
Doãn Mộ Tư không nói gì, chỉ ôm lấy anh, để anh trút hết nỗi đau đè nén trong lòng ra ngoài.
Hốc mắt của Từ Oánh đỏ bừng, bên cạnh từ khi nào xuất hiện Tầng Hải Châu.
Tầng Hải Châu đưa tay vỗ vỗ vai Từ Oánh an ủi, Từ Oánh nhìn hai thi thể dưới sàn bật khóc, mượn lấy bờ vai Tầng Hải Châu lau nước mắt…
Tầng Hải Châu cũng không cảm thấy khó chịu.
Trời đêm lạnh lẽo, mặc dù đã mặc áo khoác nhưng chân tay Doãn Mộ Tư lạnh cóng, cô tựa vào lưng anh, mang sự ấm áp trên cơ thể truyền cho Lục Vũ Thần.
Tầng Hải Châu và Từ Oánh đã rời đi từ khi nào, nơi này chỉ còn lại Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần và hai thi thể.
Tiếng khóc trong đau đớn của Lục Vũ Thần kéo dài rất lâu, giống như những nổi đau đè nén trong lòng anh bao nhiêu năm qua phun trào như núi lửa.
Doãn Mộ Tư ôm chặt lấy Lục Vũ Thần, hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua sự tuyệt vọng này, bởi vì… cô sẽ không thể mãi ở bên cạnh anh được.
Rất lâu sau, Lục Vũ Thần mới đưa xác của hai người xuống dưới nhà, phân phó cho việc mai táng.
Ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe, không ai nhìn thấy tia bi thương nào ở trên người hắn, so với trước kia còn lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Lục Vũ Thần nắm chặt tay của Doãn Mộ Tư:"Sao tay của cô lại lạnh như vậy?"
"Bên ngoài gió lớn, có chút lạnh, hiện tại đã muộn rồi, tôi nên quay về."
Lục Vũ Thần vốn không có ý định buông tay, Doãn Mộ Tư còn chưa nói ra lời tạm biệt, thân hình cao lớn của anh đột nhiên khom xuống, bế cô lên, bước nhanh vào bên trong.
Doãn Mộ Tư biến sắc, lập tức nói:"Lục bang chủ, thả tôi xuống."
Lục Vũ Thần không nghe cô nói, đá cửa phòng tiến vào, sau đó móc đôi chân dài đóng cửa lại.
"Lục Vũ Thần."
Doãn Mộ Tư kêu lên một tiếng, mông bị đặt xuống bàn trà lạnh lẽo, Lục Vũ Thần cúi đầu, áp trán vào trán cô:"Ở lại đây, đừng đi được không?"
Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo hèn mọn cầu xin.
Cô đã dặn lòng chỉ đến đây ôm anh một cái an ủi anh trong thời khắc anh tuyệt vọng nhất, nhưng bây giờ trái tim cô lại phản bội lý trí.
Chỉ một lần này nữa thôi, để cô tùy hứng…
"Được, tôi sẽ ở lại."
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:"Bang chủ, tôi mang quần áo mới cho ngài và Doãn tiểu thư."
Trên người anh dính đầy máu, trên áo cô cũng không sạch sẽ.
Lục Vũ Thần hôn nhẹ lên trán Doãn Mộ Tư, nói:"Vào đi."
Cận vệ cúi đầu mang quần áo bước vào, sau đó rất nhanh liền rời đi.
Lục Vũ Thần tiến vào phòng tắm, Doãn Mộ Tư cũng nhanh thay đổi quần áo.
Từ phòng tắm đi ra, Lục Vũ Thần nhìn thấy Doãn Mộ Tư ngủ trên giường, hình ảnh quen thuộc khiến anh cảm giác quay về khoảng thời gian trước khi ly hôn.
Khi đó, tình cảm của hai người đang tiến triển rất tốt, mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, cô luôn lấy lòng làm nũng khiến anh vui vẻ.
Khi đó anh luôn nghĩ cuộc sống ở bên cạnh có một cô gái như vậy cũng không tồi.
Có lẽ chính vì đã kỳ vọng vào cô nên khi nghe tin cô nghe lời Hàn Thương Nguyên điều tra anh, anh mới trở nên tức giận.
Không có mong chờ sẽ không có thất vọng.
Vì vậy, anh muốn ly hôn, muốn triệt để chia tay với cô… để không còn trải qua cảm giác kỳ vọng rồi thất vọng.
Về sau lại phát hiện sự thật, người muốn phủi bỏ hết quan hệ chính là cô, người không thể bỏ xuống được lại chính là anh.
Tách ra càng lâu, hắn lại càng nhớ cô, nhớ những ngày còn có cô bên cạnh.
"Mộ Mộ, trên người em cuối cùng là có ma lực gì?"
Nhìn thấy Doãn Mộ Tư ngủ say, Lục Vũ Thần không nhịn được liền mang cô ôm chặt vào lòng ngực, thận trọng đưa cánh tay để cô gối lên.
Ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà nhớ chuyện ngày xưa ở Lục gia Hải Sơn.
Bạch Mai không để ý đến anh, sau đó thì Lục Băng Thanh bị xóa địa vị nhốt lại ở Lục gia.
Khi đó Lục lão gia tử vì Bạch Mai mà rất không thích anh, chỉ có Lục lão thái thái là yêu quý anh, và còn có cha của Lục Thanh Hy cũng một chút chiếu cố anh nhưng cuối cùng cũng là đẩy anh đi thật xa ở Nam Sơn.
Khi đó có cô độc và bất lực ra sao thì cũng chỉ mình anh rõ, tính tình cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt.
Vậy mà hiện tại, khi mất đi cả cha và mẹ, anh lại không hề cảm thấy cô độc, bởi vì anh đã có Doãn Mộ Tư, hiện đang nằm trong vòng tay anh, lắp đầy trái tim anh.
Mãi đến khi trời gần sáng, Lục Vũ Thần mệt mỏi thϊếp đi.
Nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn vang bên tai, Doãn Mộ Tư lặng lẽ mở mắt, cô nhìn gương mặt đã ngủ say của anh, giống như muốn khắc ghi vào tim.
Doãn Mộ Tư rời đi.
Lục Vũ Thần mở mắt, từ khi cô tỉnh hắn đã biết… lẳng lặng nhìn bóng lưng cô từ cửa sổ, cũng không đuổi theo… hai người có những nút thắt chưa thể gỡ ra.
Lục gia Hải Sơn, mang hài cốt về nơi bắt đầu.
Lục Vũ Thần ngồi bên trong Lục phủ tại Hải Sơn, sau khi hoàn thành an táng Lục Băng Thanh và Bạch Mai.
Lục Băng Thanh an táng trong Lục gia, Bạch Mai được an táng ở bên ngoài Lục gia, bà ấy luôn không muốn ở một chỗ cùng nhà họ Lục, oán hận đến chết.
Quay về Nam Sơn, Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư đã mấy ngày không liên lạc, cũng là không nghe được tin tức gì của cô.
Lục lão thái thái đang ngồi cùng Tiểu Vũ ở phòng khách, nhìn thấy Lục Vũ Thần quay về liền hỏi:"Thần Thần đã ăn cơm chưa?"
Lục Vũ Thần bước đến, xoa cái đầu xoăn của Tiểu Vũ chỉ gật đầu.
Tiểu Vũ ghi lên bảng:"Ba… đi đường có mệt không?"
Lục Vũ Thần nhíu mày:"Muốn xin xỏ cái gì?"
Tiểu Vũ nghe vậy liền chớp chớp mắt:"Con chỉ muốn lấy lại điện thoại, nhắn tin cho Mộ Mộ, mỗi ngày 1 tin nhắn, nhất định không làm phiền."
Lục Vũ Thần lắc đầu:"Con nít không nên dùng điện thoại quá nhiều."
Tiểu Vũ nhìn Lục lão thái thái tỏ ra thất vọng.
"Mong nhớ như vậy thì qua bên đó ở, khi nào chán thì quay về đây."
Tiểu Vũ trực tiếp bị đuổi ra khỏi Lục gia, nhưng đuổi như vậy rất là vui vẻ nha.
Tiểu Vũ thuận lợi dọn hành lý đến nhà họ Doãn.
Doãn Mộ Tư mở cửa nhìn thấy Tiểu Vũ cùng hành lý, đang đứng trước cửa với đôi mắt ướt đẫm, nhìn đáng thương như người vô gia cư.
"Sao con lại ở đây?"
Tiểu Vũ viết ra bảng:"Con bỏ nhà đi."
Doãn Mộ Tư:"..."
Tiểu Vũ vừa bước vào đã phàn nàn với Doãn Mộ Tư:"Mấy ngày này ba rất tệ, ba uống rất nhiều rượu và còn nôn ra sàn."
Lục Vũ Thần uống rượu?
Vì quá đau thương mà tìm rượu giải sầu?
Ngay sau đó, lại đọc thêm một câu:"Bà cố nói rằng ba con chỉ uống rượu khi ba buồn, bởi vì Mộ Mộ không muốn ba con nữa, nên ba rất buồn."
Doãn Mộ Tư:"..."
Thì ra là cô đã quá lo lắng.
Doãn Mộ Tư xoa mái tóc xù của cậu nhóc, nhẹ giọng dỗ dành:"Bà cố dạy con những lời này sao, Mẹ chưa từng nói với con, đứa trẻ nói dối là đứa trwr không ngoan?"
Tiểu Vũ cúi đầu, trong lòng đang giao chiến, rất lâu sau viết lên bảng:"Con sai rồi."
Doãn Mộ Tư đang muốn an ủi cậu nhóc, thì nhóc lại viết:"Nhưng ba con thật sự rất buồn, ba luôn đứng ở ban công hút thuốc, trước kia rất ít khi ba hút thuốc."
Doãn Mộ Tư nhíu nhíu mày:"Ba của con vừa mất đi song thân nên rất buồn. Cho nên Tiểu Vũ phải nên ở nhà để an ủi ba đúng không, ngày mai mẹ cho người đưa con về nhà."
Kết quả là Tiểu Vũ xụ mặt, hóc mắt đỏ ửng.
Doãn Mộ Tư đưa hai tay đầu hàng:"Được rồi, được rồi… nhà mẹ cũng là nhà của Tiểu Vũ, khi nào muốn trở về mẹ sẽ đưa con về."
Nghe vậy Tiểu Vũ liền kéo valy vào trong nhà, tự giác kéo valy vào phòng Doãn Mộ Tư.
Doãn Mộ Tư đỡ trán, đúng là không thể làm gì được cậu nhóc này.
Buổi tối, lúc ăn cơm Từ Oánh thấy xuất hiện thêm một nhân vật nhỏ bé, liền nhìn Doãn Mộ Tư nháy mắt.
"Ây, đây là ý gì đây?"
Doãn Mộ Tư tỏ ra không hiểu gì, đặt một con tôm vào chén của Tiểu Vũ nói:"Cậu sao vẫn chưa quay về Từ gia vậy?"
Từ Oánh ôm tim:"Không cần đuổi mình, ngày mai mình sẽ đi xem mắt theo ý của ba mẹ, bất quá từ chối mấy lần ba mẹ mình liền nản chí."
Để Từ Oánh chấp nhận đi cái dạng xem mắt, xem ra có gì đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy.
"Không thì… cậu cho tới mượn cún con này, nói với bọn chúng tớ có con riêng, Tiểu Vũ, ngày mai mẹ của con bận đi làm, dì Oánh đưa con đi xem mắt chịu không?"
Tiểu Vũ nhướn mắt nhìn cái dì nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt, lúi cúi viết lên bảng nhỏ:"Con không rãnh."
Từ Oánh:"..."
Đúng là con trai của đại ác ma.
Sau đó Từ Oánh lại nói:"Tiểu Vũ, theo vai vế ta cũng là dì của con, không thể giúp ta một lần sao. Nếu ta phải kết hôn với người ta không thích, cũng giống như con phải sống với cô nương con không thích, có phải thật đáng thương không?"
Tiểu Vũ nhìn Từ Oánh, lại viết:"Con giúp gì."
Từ Oánh reo lên, ăn xong liền kéo Tiểu Vũ về phòng bàn việc tác chiến ngày mai.
Lục Vũ Thần đứng trên ban công hút thuốc, cận vệ của Lục Vũ Thần gọi một cuộc điện thoại đến, báo cáo kết quả điều tra… chỉ là Lục Băng Thanh và Bạch Mai đã chết, có những việc còn nằm trong bóng tối.
Hắn vừa xoay người vào bên trong, điện thoại liền báo tin nhắn.
"Doãn Mộ Tư gặp nguy hiểm."
Nhìn những dòng chữ này, Lục Vũ Thần nguy hiểm nheo mắt lại, lập tức gọi lại thì bên kia đã tắt máy.
Rõ ràng, người báo tin không muốn anh biết đối phương là ai.
Lục Vũ Thần lập tức bước ra ngoài, Lục Hân Nghi chạy theo phía sau, Lục Vũ Thần ra lệnh:"Cho thêm mấy cận vệ tốt nhất đến Doãn gia gác, bất cứ kẻ nào khả nghi đều tra rõ."
Lục Vũ Thần và cận vệ lên xe, chỉ tròn nháy mắt ba chiếc xe chống đạn lần lượt chạy ra khỏi Lục gia.
Sau khi lên xe, Lục Vũ Thần liên tục gọi cho Doãn Mộ Tư nhưng không được.
Tuy nhiên, ba cuộc liên nhưng không có người nghe máy, cả người Lục Vũ Thần được bao phủ bởi một lớp băng, khiến người ta vô thức rung lên.
Con người ồn ào đã về phòng, Doãn Mộ Tư đến phòng Doãn Sâm trò chuyện với ông một hồi, sau đó liền quay về phòng.
Khi Lục Vũ Thần gọi đến, Doãn Mộ Tư đang ở phòng tắm, điện thoại reo cũng không nghe thấy.
Tắm xong, cô bôi chút kem dưỡng da, đi ngang qua cửa sổ thuận tay kéo rèm cửa lại, bỗng nhiên kính cửa nứt ra với một tiếng "phanh" mà không báo trước.
Doãn Mộ Tư nhanh nhẩu nép người tìm chổ ẩn náu, cửa sổ lủng thêm hai lỗ nứt.
Rõ ràng đây là bắn tỉa, đã vậy còn dùng giảm thanh.
"Á"
Sau phát súng cuối cùng, Doãn Mộ Tư hét lên một tiếng, ngã xuống nên đất phía trước.