Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 151: anh ấy không yêu cháu, và cháu cũng chưa từng yêu anh ấy

Từ Oánh ợ lên một hơi cười như một kẻ ngốc:"Dám ra lệnh, tôi không thèm nói."

Lục Vũ Thần không còn nghe thanh âm của Doãn Mộ Tư, chẳng lẽ đã bị nam nhân kia bắt đi.

"Đưa điện thoại cho Doãn Mộ Tư, ngay lập tức."

Thái dương Lục Vũ Thần giật giật, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi giường lập tức ra khỏi phòng ngủ.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng cười của kẻ say xỉn không sợ trời không sợ đất:"Ha, là tìm Mộ Mộ… anh là ai mà tìm nữ thần của tôi hả?"

Lục Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi:"Tôi là Lục Vũ Thần."

Cận vệ đứng ở cửa nhìn Lục Vũ Thần mặc đồ ngủ, mang dép trong nhà đi ra. Hai tên nhìn nhau, nữa đêm bang chủ ra ngoài với bộ dạng như vậy, gương mặt sát khí khiến họ ngậm miệng không dám hỏi.

Từ Oánh nghe cái tên Lục Vũ Thần thì cười khẩy:"Tên đầu heo này tưởng bà ngu sao, còn dám giả làm anh họ bà, ai cho ngươi cái gan đó."

"TỪ OÁNH."

Lục Vũ Thần không kiềm được cơn tức giận, kéo cửa xe bước vào đóng sầm lại:"Cô đang ở đâu, mau kêu Doãn Mộ Tư nghe điện thoại."

"Em đang ở nhà Mộ Mộ."

Từ Oánh cuối cùng cũng nghe rõ giọng nói của Lục Vũ Thần nên trở thành bộ dạng ngoan như thỏ, sau đó lại nói:"Mộ Mộ đang ngủ rồi không nhận điện thoại của anh được… Oa, Mộ Mộ, nhìn xem ngực của cậu quá to rồi,..."

Doãn Mộ Tư bất mãn lẩm bẩm:"Đi chỗ khác, đừng lấy râu đâm người của tôi."

Từ Oánh hét lên:"Cmn Mộ Mộ, cậu đừng có kéo tóc tôi… huhu… chúng ta sinh cùng năm mà sao của tớ nhỏ như vậy… mau… cậu cho tớ một nửa."

Doãn Mộ Tư hét lên:"Không cho, không cho, Lục Vũ Thần nói của tôi không to không nhỏ rất vừa tay… cậu không được sờ nữa, cậu sờ sẽ nhỏ đi của tôi… sẽ không vừa tay Thần Thần nữa."

Lục Vũ Thần:"..."

Hai kẻ điên đáng chết.

Nghe cuộc đối thoại này, gương mặt Lục Vũ Thần đen như than, anh đưa tay tắt máy xe vừa khởi động.

Cả đời khôn ngoan, cuối cùng bị lừa bởi hai con ma men.

Lục Vũ Thần tức giận ném điện thoại sang một bên ghế, giọng nói của Từ Oánh lại vang lên:"Mộ Mộ, Lục Vũ Thần làʍ t̠ìиɦ có lợi hại không?"

Lục Vũ Thần không tự giác căng tai lên.

"Anh ta… anh ta rất lợi hại nha."

"Cố Hải Ninh cũng siêu lợi hại a…"

Doãn Mộ Tư lập tức tranh giành:"Lục Vũ Thần lợi hại hơn."

Hai con ma men vậy mà lại tranh nhau loại này.

Từ Oánh:"Nói bậy, Cố Hải Ninh lợi hại hơn."

Doãn Mộ Tư:"Lục Vũ Thần lợi hại, không tin để một ngày hẹn nhau một ngày xem ai lợi hại."

Từ Oánh:"Thử thì thử, ai sợ ai."

Gương mặt Lục Vũ Thần nhìn không ra tức giận vì nó sắp nổ tung rồi.

Phụ nữ khi say đều có bộ dạng này sao?

Lục Vũ Thần ngắt điện thoại, sau khi xuống xe trông thấy bản thân vẫn còn mặc đồ ngủ, mang dép trong nhà… lập tức khuôn mặt đẹp trai nổi mấy vạch đen, hắn nhất định là điên rồi.

Doãn thị,

Cả một ngày Doãn Mộ Tư ở Doãn thị làm việc, buổi chiều tiếp đoàn người phía Bạch Kim Toàn Cầu tham quan nhà máy.

Sau khi khảo sát kết thúc cũng gần đến giờ tan tầm, Hàn Thương Nguyên mời Doãn Mộ Tư ăn cơm, cô đành nói lời xin lỗi:"Xin lỗi anh, đáng ra em phải mời anh ăn cơm, nhưng hôm nay em có việc cần giải quyết."

Hàn Thương Nguyên đưa tay vào túi, gương mặt thoải mái nhếch khóe môi nhìn Doãn Mộ Tư một cách đắm đuối:"Giữa chúng ta không cần xin lỗi, ngày khác chúng ta ăn cơm, có chuyện gì có cần anh giúp em."

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Không cần, chỉ là việc cá nhân của em."

Doãn Mộ Tư rời đi, Hàn Thương Nguyên thu lại nụ cười trên môi, lấy điện thoại di động gọi đi:"Đi theo Doãn tiểu thư, xem cô ấy đi gặp ai."

Doãn Mộ Tư lên xe, liền gửi tin nhắn cho Lục Vũ Thần:"Mấy giờ anh xong việc?"

Không lâu sau, Lục Vũ Thần nhắn lại:"Cô quay về Nam Sơn Diamond trước, trước khi tôi trở về cô phải trấn an được bà nội và Tiểu Vũ, sau này tôi không muốn họ nhắc đến chuyện ly hôn của chúng ta."

"Được."

Cô đáp lại, lần này cũng đồng ý thoải mái.

Cô lái xe đến Lục gia, cận vệ nhìn thấy cô liền mở cửa, đi vào bên trong liền thấy Lục Hân Nghi đang căn dặn một đám cận vệ.

Lục Hân Nghi nhìn thấy Doãn Mộ Tư quay lại nơi này thì rất ngạc nhiên, cô xoa xoa hai mắt sau đó nhìn rõ ràng hơn, vội vàng đi về phía Doãn Mộ Tư ôm lấy tay:"Cô nhỏ, cô nhỏ trở về rồi."

Cô nhỏ trở về rồi.

Giống như đây vẫn là nhà của cô.

Nhưng hiện thực, cô và nơi này hiện không còn liên quan.

Doãn Mộ Tư cười cười:"Lục lão thái thái có ở đây không, tớ có mấy câu muốn thưa với bà nội."

Lục Hân Nghi gật đầu:"Cô nhỏ, bà bà và Tiểu Vũ gặp cô nhỏ chắc sẽ vui lắm, mọi người ai nấy đều nhớ cô."

Ngay khi nhìn thấy Doãn Mộ Tư, Tiểu Vũ đang nằm ườn trên ghế chán chường thế sự vô tình liền chạy như bay tới ôm chặt lấy bắp đùi của cô thật chặt, kích động đến mức hai vành mắt đỏ ửng.

"Tiểu Vũ, ngoan quá."

Doãn Mộ Tư ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Vũ đầy cưng chiều, hôn lên chiếc má xinh đẹp của cậu bé.

Tiểu Vũ liền ghi vào bảng viết:"Mẹ, mẹ, mẹ Tiểu Vũ rất nhớ mẹ, ba con chính là đại ác ma, không cho con tìm mẹ."

Doãn Mộ Tư chỉ cười gật đầu:"Ba con đúng là một đại ác ma."

An ủi Tiểu Vũ một câu, Doãn Mộ Tư bế Tiểu Vũ ôm vào lòng, đi về phía Lục lão thái thái:"Bà nội."

Lục lão thái thái nhìn thấy Doãn Mộ Tư, hai vành mắt đỏ lên:"Đứa trẻ ngốc nghếch này, Thần Thần muốn ly hôn với con tại sao không nói với bà nội, mau lại gần cho bà nội xem Mộ Mộ của chúng ta."

Bà nắm lấy tay Doãn Mộ Tư nhìn cô từ trên xuống dưới:"Con xem, đã gầy như vậy rồi."

Doãn Mộ Tư cười cười:"Con vẫn như vậy không hề suýt kg nào."

Lục lão thái thái hỏi cô rất nhiều những việc xảy ra, lại còn mắng Lục Vũ Thần mấy câu.

Tiểu Vũ nói nhớ cô rất nhiều, muốn ăn cơm do cô nấu.

Lục Hân Nghi nói đêm qua Lục Vũ Thần đuổi Lâm Y Đình ra khỏi Lục phủ, đáng ra nên cắt đứt từ lâu, cảm thấy có lỗi với Doãn Mộ Tư.

Tất cả mọi người đều không hỏi tại sao cô lại quay lại nơi này.

Lục Hân Nghi sai người chuẩn bị cơm tối, ý muốn giữ Doãn Mộ Tư lại ăn cơm.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, Doãn Mộ Tư cuối cùng cũng mở miệng:"Hân Nghi không cần đâu, tớ ngồi một chút liền đi, không ở lại dùng cơm."

Nói xong, cô không nhìn gương mặt mọi người, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông đặt lên bàn:"Bà nội, con đến đây để trả lại những đồ vật này cho người."

Lục lão thái thái nhận lấy chiếc hộp, mở ra bên trong nhìn thấy chiếc nhẫn cưới và trang sức bà tặng liền bật khóc:"Mộ Mộ."

Doãn Mộ Tư cúi đầu:"Bà nội, con cảm ơn bà đã luôn yêu thương cháu, nhưng tiếc cháu không may mắn được hầu hạ bà nữa, sau này bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt."

Sau đó nhìn về phía Hân Nghi:"Hân Nghi, chúng ta vẫn là bạn bè tốt đúng không, cảm ơn cậu thời gian vừa qua luôn giúp đỡ tớ."

Cuối cùng, nhìn về phía Tiểu Vũ đang khóc ướt cả má.

Đối với cô, Tiểu Vũ là điều cô khó buông bỏ nhất, cô không khỏi hai vành mắt đỏ hoe, ôm nhóc con thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Tiểu Vũ, mẹ hiện tại cùng ba của con không ở chung một chổ nữa, nhưng mẹ vẫn luôn là mẹ Doãn của con… Sau này khi con học cấp hai, mẹ hứa sẽ mỗi ngày đều nấu cơm cho con, vì nhà mẹ rất gần trường cấp hai, mỗi ngày chúng ta sẽ đều gặp nhau."

Khi Tiểu Vũ vào cấp hai, thằng bé sẽ mau chóng quên đi cô.

Tiểu Vũ biết rằng sẽ không bao giờ có thể quay lại như ngày xưa, khóc như cạn nước mắt, thở không ra hơi.

Lòng Doãn Mộ Tư đau như dao cắt, nhưng cô không thể làm gì.

"Mộ Mộ."

"Bà nội."

Doãn Mộ Tư liền cắt ngang suy nghĩ của bà:"Cháu hiện tại rất tốt, là cháu chưa từng nói với người, cháu cưới Lục Vũ Thần không phải vì tình yêu, mà vì Lục Vũ Thần có thể giúp cháu bảo vệ Doãn thị."

Từ phía sau, Lục Vũ Thần đã quay về, ở phía sau cách đó không xa, thanh âm giọng nói của cô vẫn nghe trọn.

"Thời gian hôn nhân trôi qua, cháu cũng không cảm thấy vui vẻ, hiện tại rời khỏi Lục gia cháu cảm thấy không còn bị ràng buộc. Cho nên bà nội, người đừng ép Lục Vũ Thần, bọn cháu không hợp nhau, nhất định phải tách."

Lục lão thái thái rơi lệ đầy mặt:"Cái gì gọi là không thích hợp, các người tuổi trẻ có biết thế nào là không thích hợphay không?"

Doãn Mộ Tư nhàn nhạt mở miệng:"Ít nhất cháu biết anh ấy không yêu cháu, và cháu cũng chưa từng yêu anh ấy."

Sau lời nói của Doãn Mộ Tư nói xong, không khí bắt đầu tĩnh lặng, cô biết mục đích của mình đã xong, cầm túi trên bàn cúi đầu chào Lục lão phu nhân:"Xin lỗi bà nội."

Cuối cùng nhiệm vụ mà Lục Vũ Thần giao cho cũng hoàn thành, Doãn Mộ Tư không chần chừ nhanh chóng xách túi xoay người rời đi.

Cô nhìn thấy Lục Vũ Thần đứng phía sau lưng cô.

Cô không rõ anh ta đứng ở đây từ khi nào, nhưng chắc chắn anh ta đã nghe những lời cô vừa nói cuối cùng đó.

Doãn Mộ Tư sững sờ nhìn Lục Vũ Thần, muốn rời đi nhưng không biết mở lời thế nào.

Lục Vũ Thần nhìn về phía Lục Hân Nghi, thanh âm một bộ lạnh nhạt:"Hân Nghi, tiễn khách."

Đã nói ra như vậy, đúng là không còn gì để nói.

Lục Hân Nghi thở dài, đi về phía Doãn Mộ Tư:"Xin mời… cô… Doãn tiểu thư."

Nhưng xe đua của cô?

Nhìn nét mặt của hắn, dường như không muốn đưa cho cô?

Cô nhìn Lục Vũ Thần nói:"Tôi có mấy câu muốn nói với anh."

Lục Vũ Thần gật đầu:"Vậy chờ tôi bên ngoài."

Sau khi Doãn Mộ Tư rời đi, Lục Vũ Thần nhìn chiếc hộp trên bàn, ánh mắt lạnh lùng hướng người hầu:"Chuẩn bị cơm tối."

Người hầu vâng một câu vội vàng chạy vào bếp an bài.

Lục lão thái thái nhìn Lục Vũ Thần lau nước mắt:"Mộ Mộ còn đợi bên ngoài."

Lục Vũ Thần lạnh nhạt:"Vậy để cô ta đợi."

Tiểu Vũ phẫn nộ trừng mắt với hắn.

"Vũ Thần, nhẫn của cháu đâu?"

Lục lão thái thái đột nhiên hỏi, Lục Vũ Thần nhìn chiếc hộp trên bàn đáp:"Vứt rồi."

Đã vậy, không còn gì để nói nữa, cầm lấy chiếc hộp đưa cho Lục Vũ Thần:"Đây là Mộ Mộ trả lại, tự con xử lý."

Nói xong liền kéo Tiểu Vũ đi lên lầu.

Lục Hân Nghi cũng nhún vai:"Con không nuốt vào, chú nhỏ ăn ngon miệng."

Nói xong cũng liền rời đi.

Lục Vũ Thần nhìn chiếc hộp trên bàn liền nói:"Thu lại."

Người hầu nhanh chóng thu lại, mang vào phòng chủ nhân.

Doãn Mộ Tư đợi bên ngoài, trời đã nhá nhem tối mà vẫn không thấy Lục Vũ Thần xuất hiện.

Lúc cửa cổng mở ra, liền thấy Lục Vũ Thần đang ngồi trên chiếc moto quà tặng đang di chuyển ra ngoài.

Cô từ trên xe hơi liền bước xuống.

"Lục bang chủ."

Lục Vũ Thần nhìn về phía trước:"Lên xe."

Sau đó quẳng cho cô chiếc nón bảo hộ.

Nón là nón cặp giống nhau, lần đó cửa hàng đã đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, rất tiếc chưa từng dùng tới.

Doãn Mộ Tư nhìn về chiếc xe:"Nhưng xe của tôi?"

"Có người mang về cho cô."

Cô đội chiếc nón bảo hộ lên, cô ngồi vị trí phía sau ngã người trên lưng hắn, nhưng kiểu mập mờ như vậy không hợp với vợ chồng đã ly hôn, cô đành ngồi thẳng sống lưng.

Lục Vũ Thần không nói gì, vặn ga một cái, giật ngược lại, Doãn Mộ Tư suýt ngã xuống đất vội vàng ôm lấy eo anh ta.

Hắn cũng không đẩy cô ra, cho xe rời khỏi Lục gia.

Suốt đường đi chỉ nghe thấy tiếng xé gió, cô liền hỏi:"Chúng ta đến bãi xe sao?"

Hắn vẫn không thèm ừ lấy một câu.

Nhưng đi được một đoạn, cô nhận ra Lục Vũ Thần đưa cô đến chính là đường đua.

"Tôi muốn cô dành được quán quân."

Doãn Mộ Tư nhớ lại lần rượt đuổi với Dương Tân, rõ ràng hắn cố ý thua:"Tôi không đấu lại Dương Tân."

Lục Vũ Thần cười lạnh:"Cô là người của Hoàng Tước, người của Lục Vũ Thần, luôn luôn đứng đầu trong mọi việc."

"Nhớ kỹ, tôi giữ lại Hoàng Tước là bởi vì cô có thể giúp nó có chút giá trị, nếu như thua, nó không cần thiết tồn tại, cô hiểu không?"

Doãn Mộ Tư vô thức bị dọa mà sợ đến mức siết chặt eo hắn:"Anh tạo áp lực cho tôi nhiều như vậy, nếu tôi không lái tốt mà lăn mấy vòng thì làm sao?"

"Điều đó có nghĩa là tôi dạy không tốt?"

Doãn Mộ Tư:"..."

Hắn là muốn dạy cô sao?

Dạy cô để chiến thắng đại thần Dương Tân.

"Ý của anh là, tốc độ của anh có thể vượt Dương Tân?"

"Cô nghĩ xem!"

Lục Vũ Thần nhếch môi mỏng, xe vào đường đua, bắt đầu vặn tay ga.

Doãn Mộ Tư ngồi phía sau, tiếng gầm rừ vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tay cô vô thức siết eo hắn mạnh hơn.

Lục Vũ Thần chở cô đi hai vòng sân đua mới ngừng lại, cô ngồi phía sau mà đầu ốc quay cuồng.

Cmn tốc độ này quá là nhanh, không còn chút nghi ngờ.

Lục Vũ Thần căn bản không cho cô lấy lại hồn phách liền xuống xe nói:"Lên phía trước."

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Đợi tôi một chút."

Lục Vũ Thần liền bế cô xuống xe.

Chân cô vừa chạm đất liền nhũng ra, lao về phía trước, nằm gọn trong bờ ngực săn chắc của hắn.