Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 146: Chồng cũ, mặt anh có đau không?

Sandy nhìn Hàn Dĩnh bằng ánh mắt say đắm:"Mọi người đều hưởng ứng, cũng không phải chưa từng hôn, đừng ngại."

Mọi người:"..."

Thì ra quan hệ của họ chính là ở một nhà, còn đã hôn qua… còn…

Nhìn thấy Sandy thật sự muốn hôn, Hàn Dĩnh lập tức lùi, hai bàn tay hắn giữ lấy gáy cô kéo lại, đôi môi đè xuống môi cô.

"Rộp."

Một âm thanh nhỏ từ lòng bàn tay Cố Triết vang lên, bên trong là chiếc ly bị hắn bóp nát, mảnh thủy tinh cắm vào da thịt, máu nhỏ giọt.

Bạch Giai Giai sắc mặt tối sầm, cắn chặt môi lại, sau đó thấp giọng kêu lên:"Anh Triết, tay của anh…"

Cố Triết đưa mắt nhìn xuống, mở lòng bàn tay ra, những mảnh kiếng ghim vào bê bết máu.

Bạch Giai Giai hoảng sợ:"Máu nhiều quá, em đưa anh đi bệnh viện."

Cô ta muốn ôm lấy cánh tay hắn đỡ lấy, không ngờ bị hắn đẩy ra, tức giận mà rời đi.

Bạch Giai Giai rất xấu hổ, lập tức chạy theo.

Mọi người nhìn cảnh này cũng không ai muốn lên tiếng, chỉ e sợ ảnh hưởng đến cảnh hôn của hai người bên kia.

Cho đến khi Sandy rời khỏi môi của Hàn Dĩnh, gương mặt của cô đã thất thần, nụ hôn của hắn đối với cô luôn tuyệt vời nhất, hơi thở rất lưu luyến.

Hắn cứ vậy ôm cô vào lòng, đặt cô trên đùi không buông.

Tầng Hải Châu rất hả hê:"Vân tiên sinh chơi thật lớn, chọc cho Cố Triết tức giận bỏ chạy."

Hiện tại Sandy và Hàn Dĩnh giống như môt cặp vợ chồng trẻ đang ân ái yêu đương.

Cố Triết thật đáng thương, vả mặt tới sưng vù.

Nhưng bất quá, bọn họ đã ly hôn rồi, hắn ta còn chạy làm cái gì?

Lúc này Hàn Dĩnh mới bình tĩnh lại một chút, cô rời khỏi đùi Sandy, hắn cũng không giữ cô nữa, xem như đã xong theo luật chơi.

Hàn Dĩnh không có tâm tư quan tâm đến Cố Triết thế nào, cô đang suy nghĩ cách khiến Sandy quay về Ý, chỉ cần tên điên này còn ở Nam Sơn, cô sẽ không được yên bình.

Sandy đưa tay khoác lên vai Hàn Dĩnh kéo vào lòng:"Hắn chính là không thể đối diện với sự ngu xuẩn của bản thân."

Ngày đó bỏ Hàn Dĩnh chạy theo Bạch Giai Giai, hôm nay ở nơi này bày ra bộ dạng đó là vì tiếc nuối?

Nếu là tiếc nuối thì đúng là trò cười, nhìn xem Hàn Dĩnh là ai, tiểu thư danh giá nhà họ Hàn, em gái của Hàn Thương Nguyên nổi danh khắp Nam Sơn. Còn Bạch Giai Giai, gia thế địa vị đều không đáng nhắc tới.

Bỏ Hàn Dĩnh để lấy Bạch Giai Giai, đúng là ngu xuẩn.

"Dĩnh Dĩnh, tiếp tục đi, sao lại ngừng rồi."

Miệng bình lại tiếp tục quay một vòng, hướng về phía Lục Vũ Thần.

Doãn Mộ Tư đang hào hứng miệng liền ngậm lại, bầu không khí đột nhiên lạnh đi mấy phần.

Lòng tay Lục Vũ Thần hướng về thẻ bài đen, trong lòng mọi người đều tò mò đại ác ma sẽ đại mạo hiểm cái gì.

Doãn Mộ Tư cũng rất là tò mò.

Dưới sự tò mò của mọi người, Lục Vũ Thần vung tay ném thẻ bài màu đen lên bàn.

"Chọn một cô gái trong trò chơi, nói thật to:"Anh muốn ngủ với em."

"..."

Cũng hay mà.

Ở nơi này có bao nhiêu nữ nhân độc thân đang mong chờ, hy vọng Lục Vũ Thần chọn.

Không bàn tới địa vị xã hội, chỉ cần nhìn ngoại hình liền muốn ngủ một lần.

Những người trong phòng thầm nghĩ, Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư đã ngủ với nhau chán chê, ở nơi này còn ai xứng đáng hơn Hoàng Châu nữ thần.

Sandy liền nhìn Doãn Mộ Tư hỏi:" A Tư, em nghĩ Lục Vũ Thần sẽ chọn ai?"

Doãn Mộ Tư nhìn về phía Lục Vũ Thần, thấy hắn đang nhìn cô liền nhớ đến hôm trước hắn mang cô đi khách sạn liền thu mắt lại đáp với Sandy:"Không biết."

Sandy lại nói:"Tôi đoán hắn sẽ chọn Hoàng Châu."

Doãn Mộ Tư nhíu mày:"Tại sao?"

Sandy nhìn một vòng lại nói:"Ở đây ngoài cô, Dĩnh Dĩnh thì chỉ có Hoàng Châu là miễn cưỡng cho vào mắt, cô thì chắc chắn hắn không chọn, Dĩnh Dĩnh là hoa đã có chủ, vậy thì chỉ còn Hoàng Châu."

Hàn Dĩnh hoa đã có chủ.

Hắn đang nói là hắn sao?

Đúng là da mặt dày mà còn bị thần kinh.

Nghe Sandy nói, Doãn Mộ Tư lại lén nhìn Lục Vũ Thần một lần nữa liền thấy ánh mắt hắn ta đang nhìn về phía Hoàng Châu.

Nhưng từ khi nào cô lại hiểu hắn, ánh mắt đó chưa đầy nét khinh bỉ.

Hắn sẽ không chọn Hoàng Châu.

Lục Vũ Thần cúi người, cầm ly rượu trên bàn uống cạn.

Vậy là không muốn trả lời, Doãn Mộ Tư nhẹ nhàng thở ra.

Khi đặt ly rượu xuống, Lục Vũ Thần lại mở miệng:"Ở đây không có phụ nữ mà tôi muốn ngủ cùng."

Doãn Mộ Tư:"..."

Hiện tại cô rất muốn hỏi: Chồng cũ, mặt anh có đau không?

Ai là kẻ mấy ngày trước truy đuổi, uy hϊếp cô đi khách sạn.

Cô mà chậm chân một chút là bị hắn ăn cho sạch sẽ.

Bây giờ lại bày ra cái bộ dạng cấm dục này, cô khinh… vả mặt cũng nhanh lắm.

Về phần thất vọng, có lẽ Hoàng Châu là thất vọng nhất, bởi cô ta nghĩ Lục Vũ Thần sẽ chọn cô ta, nhưng anh ta cũng xem cô ta một dạng chán ghét như bao nữ nhân khác.

Bình rượu trên bàn chuyển động, hướng về Doãn Mộ Tư.

Doãn Mộ Tư liền cau mày, cô nhìn Lục Vũ Thần đang cười nửa miệng nhìn cô, Doãn Mộ Tư thầm nghĩ chắc chắn hắn và Sandy cố tình điều khiển chai rượu.

Cô chọn lấy một tấm thẻ đỏ:"Cởi bỏ hai món đồ tùy ý trên người."

Hôm nay cô mặc áo thun với quần jean bó, không đeo theo trang sức nào, đơn thuần nhưng xinh đẹp.

Cởi bỏ 2 món, chẳng phải chỉ còn nội y.

Doãn Mộ Tư nhíu mày, lập tức đưa tay chọn ly rượu trên bàn, lúc này Hàn Thương Nguyên cũng vươn tay, lòng bàn tay to lớn bao lấy mu bàn tay trắng nõn mềm mại của cô:"Để anh uống thay em."

Không đợi cô cự tuyệt, Hàn Thương Nguyên đã lấy được ly rượu trong tay cô, uống cạn.

Ly rượu trống liền nhét lại vào tay cô.

Doãn Mộ Tư:"...Cảm ơn anh Thương Nguyên."

Hàn Thương Nguyên dùng bàn tay to xoa lên mái tóc của cô, vẻ mặt cưng chiều, ánh mắt ôn nhu như nước.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, lại nhìn về phía Lục Vũ Thần, thầm nghĩ Lục Vũ Thần có thể trở thành Cố Triết thứ hai.

Nhưng vẻ mặt Lục Vũ Thần không chút thay đổi.

Không đợi cô cự tuyệt, Hàn Thương Nguyên rất nhanh rút tay lại, nhìn chai rượu trên bàn, ôn nhu nói:"Tiếp tục đi."

Chai rượu được Doãn Mộ Tư tiếp tục quay, chai rượu quay mấy vòng, miệng chai lại hướng về phía cô.

Doãn Mộ Tư:"..."

Thẻ bài đại mạo hiểm:"Chọn một người khác giới cõng đi một vòng bàn chơi."

Cái này thì quá dễ, cô liền nhìn Tô Hưng nháy mắt, đàn em của cô sao dám không giúp cô.

Lúc này Hàn Thương Nguyên nói:"Để anh cõng em."

Doãn Mộ Tư có chút lúng túng, nhìn Hàn Thương Nguyên nói:"Để Tô Hưng cõng em thì tốt hơn."

Tô Hưng vốn định đứng lên cõng chị đại, nhưng bị ánh mắt Hàn Thương Nguyên khiến chân mềm nhũng, cổ họng cứng đờ.

Lúc này, Trần Chí Kiên cũng đứng lên:"Mộ Mộ, để đại gia đây cõng em."

Doãn Mộ Tư nhíu mày:"Cái này…"

"Không cần phiền Trần đại thiếu gia, Mộ Mộ lên đi anh cõng em."

Hàn Thương Nguyên cúi người gần bên cạnh Doãn Mộ Tư, quay đầu nhìn cô nói:"Em quên trước kia anh đã từng cõng em mấy lần rồi sao?"

Cái này, cô mà còn không lên thì đúng là không được, cô khom lưng nằm lên lưng của Hàn Thương Nguyên để anh cõng.

Lục Vũ Thần từ không có biểu cảm liền trở nên lạnh lẽo. Nhìn Hàn Thương Nguyên và Trần Chí Kiên tranh giành nhau một cô gái đã ly hôn thật đáng khinh. Người phụ nữ này có thể làm đàn ông trở nên hèn mọn, dù giỏi giang và quyền lực ra sao cũng không thoát được.

Giống như Doãn Sâm, giống như Hàn Sở Nguyên và giống như ba của hắn.

Nghĩ đến Bạch Mai cũng như Doãn Mộ Tư vẫn luôn luôn phản cảm.

Bên kia, Doãn Mộ Tư choàng hai tay ôm lấy cổ Hàn Thương Nguyên.

Hàn Thương Nguyên hai tay giữ lấy chân dài của cô.

Hắn đứng lên một cách nhẹ nhàng, cõng Doãn Mộ Tư giống như cảm thấy không có trọng lượng, từng bước từng bước đi rất nhẹ nhàng.

Anh không nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, cùng Doãn Mộ Tư trò chuyện:"Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên cõng em cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc đó em và Hàn Dĩnh trốn học trèo tường ra khỏi trường, em bị té trật chân."

Doãn Mộ Tư:"..."

Tại sao chuyện xấu này anh ấy lại nhớ lâu vậy?

Hàn Thương Nguyên lai nói:"Em còn nhớ lúc em học cấp hai, bị bạn học bắt nạt liền tìm anh đến giúp em, không ngờ lại là bọn em gây sự trước."

"À, cái này em còn nhớ… "

Sự ngượng ngùng của Doãn Mộ Tư dần dần vơi đi, cô thả lỏng:"Em còn nhớ lúc đó bên kia kéo đến rất đông, anh còn đỡ cho em một gậy sau đó đánh bọn chúng không còn mảnh giáp… lúc đó anh thật ngây thơ, cứ nghĩ là bọn chúng gây chuyện trước."

Hàn Thương Nguyên bật cười:"Đúng vậy em rất phá phách, rất đáng yêu, thích làm nũng, tính khí rất kém, làm chuyện sai cũng đều tìm anh bao che."

Doãn Mộ Tư:"... hahaa đúng là ngày trước bọn em ỷ lại vào anh."

Hàn Thương Nguyên di chuyển rất chậm, lại cười cười:"Là trách nhiệm của anh, phải bảo vệ em."

Lục Vũ Thần khoanh tay trước ngực, trên mặt ngày cành lạnh lùng, tựa hồ như không quan tâm đến thế sự, nhưng lỗ tai vô thức căng ra, sắc mặt ngày càng thâm trầm.

Hắn nhìn thấy bộ dạng này của Doãn Mộ Tư đưa tay ôm lấy Hàn Thương Nguyên từ phía sau, trong lòng đầy tức giận.

Hắn là tức giận Doãn Mộ Tư ngu ngốc bị Hàn Thương Nguyên dẫn dụ làm theo ý hắn, từ từ khiến cô cảm thấy quen thuộc với sự gần gũi kia.

Hàn Thương Nguyên cõng Doãn Mộ Tư đi một vòng liền để cô quay về chổ km nm5mngồi.

Trò chơi tiếp tục đến gần mười hai giờ đêm, những người còn lại đều rút những loại thẻ đại mạo hiểm mập mờ.

Trò này, sau này không nên tham gia.

Sandy muốn ôm Hàn Dĩnh đi về nhà.

Tài xế Hàn gia đã chuẩn bị sẵn sàng, cướp Hàn Dĩnh từ tay Sandy. Hàn Thương Nguyên đưa Từ Oánh và Doãn Mộ Tư quay về.

Thấy Hàn Dĩnh bị cướp đi, Tầng Hải Châu liền mỉa mai:"Vân tiên sinh, tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ thôi, Hàn gia đã xen vào rồi."

Sandy chỉ nhếch môi cười:"Không muốn mất nữ nhi, cứ thử xem."

Tầng Hải Châu còn có thể nói cái gì?

Hắn quay lại nhìn Lục Hân Nghi từ đầu đến cuối không lên tiếng:"Sao vậy cháu gái, hôm nay im lặng như vậy?"

Lục Hân Nghi chỉ lắc đầu thở dài…

Cảm thấy Mộ Mộ và Hàn Thương Nguyên quá xứng đôi, trong lòng cảm thấy không muốn mở miệng.

Tầng Hải Châu lại nhìn Lục Vũ Thần đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, bàn tay thon dài bấm bấm.

Sau đó, hắn nhận được tin tức trang mạng xã hội của Lục Vũ Thần cập nhập tin tức mới.

"Hòa bình ly hôn, về sau ai còn dám đội mũ xanh lên đầu tôi, chính là muốn đối đầu với Nhất Đường."

Kèm theo là bằng chứng và hình Lý Lệ bị bắt.

Chưa đầy mấy phút, toàn bộ Nam Sơn đều biết tin tức này.

Vậy mà chính Lục Vũ Thần lại lên tiếng giúp Doãn Mộ Tư làm rõ vụ bê bối nɠɵạı ŧìиɧ.

Tầng Hải Châu ngứa ngáy trong lòng, khó hiểu lên tiếng:"Lục tổng, vì cái gì mà vội vàng vươn tay cho người đẹp vậy?"

Không có ngươi, ngoài kia biết bao nhiêu nam nhân giúp cô ấy.

"Cậu có muốn đội một chiếc mũ xanh không?"

Ánh mắt của Lục Vũ Thần lạnh lùng nhìn Tầng Hải Châu khiến hắn lạnh cả sống lưng liền ngậm miệng.

Thôi, cậu cứ giữ cái nón xanh đó cho bản thân đi.

"Lục đại gia, người trước kia có để lại mầm móng trước khi ly hôn như Cố Triết không?"

Lục Vũ Thần nhếch môi khinh bỉ:"Muốn chết."

Hôm nay bao nhiêu kẻ muốn đặt hắn chung với Cố Triết khiến hắn cực kỳ chán ghét cái tên này.

Tầng Hải Châu vừa đi ra xe vừa nói:"Tôi đang nghĩ xem Cố Triết khi biết Hàn tiểu thư mang thai, gương mặt đặc sắc ra sao?"

Lục Vũ Thần nheo mắt nhìn về người đàn ông hút thuốc đứng đó không xa, liếc nhìn Tầng Hải Châu đang nháy mắt với hắn… Lục Vũ Thần không nói gì, đi về phía xe tiến vào.

Cố Triết nghe không thiếu một chữ của Tầng Hải Châu.

Hắn nói Hàn Dĩnh đã có thể mang thai.

Hắn hỏi Lục Vũ Thần có để lại mầm móng trong người Doãn Mộ Tư như hắn???

Hắn nói Hàn Dĩnh đang mang thai…

Là con của hắn?

Hàn Dĩnh mang thai con của hắn? Sắp tới cô ta sẽ kết hôn với người khác, dòng máu Cố gia lại mang họ khác…