Kết thúc phần trình diễn, Hoàng Châu thở hổn hển mồ hôi túa ra lộ trên trán, còn Doãn Mộ Tư chỉ có chút đau eo vì lắc hơi nhiều.
Tiếng vỗ tay tán thưởng, mọi người hô vang tên Doãn Mộ Tư ầm vang, lấn áp cái tên Hoàng Châu.
Tầng Hải Châu ngồi bên cạnh Lục Vũ Thần tò mò hỏi:"Kính hỏi Lục tổng, anh rất ngạc nhiên đúng không, tại sao anh lại ly hôn với cực phẩm như vậy, sau này có hối hận không?"
Lục Vũ Thần hung hăng trừng mắt Tầng Hải Châu.
Tầng Hải Châu cười cười:"Tôi chỉ thấy ngay cả Doãn Mộ Tư mà cậu cũng không cần, ruốc cuộc nữ nhân ra sao mới có thể lọt vào mắt của cậu?"
Đôi mắt như chim ưng ngắm con mồi của Lục Vũ Thần híp lại, Tầng Hải Châu xua tay thoái lui:"Được, tôi câm miệng."
Ánh mắt Lục Vũ Thần hướng về phía Doãn Mộ Tư, đêm nay cô quả thật quá quyến rũ và xuất sắc.
Lúc trước từng điều tra qua cô, ngoài học tập không cao, tất cả các môn ăn chơi đều giỏi. Không ngờ còn hơn chữ giỏi, là quá xuất sắc.
Một nữ nhân như cô lại có thể dùng súng rất tốt, tuy không thể chuyên nghiệp như Hân Nghi được đào tạo từ bé nhưng như vậy là rất tốt, cô biết đua xe còn dám khẳng định sẽ giành được giải cao, hôm nay lại khiến anh kinh ngạc bởi kỹ năng khiêu vũ của cô. Bên trong kho báu khổng lồ đó, còn bao nhiêu kinh ngạc mà anh chưa biết.
Nhưng những điều này cũng không thay đổi được quyết tâm ly hôn của hắn, bởi hắn chưa bao giờ ly hôn cô vì cô không đủ tốt, ngược lại hắn còn rất thưởng thức tư vị của cô.
Hoàng Châu không muốn thua thiệt, cô ta liền áp chế sự ảnh hưởng của Doãn Mộ Tư xuống:"Hôm nay Doãn tiểu thư và Lục tổng ly hôn tốt đẹp. Tôi xin phép được hát một bài chia tay tốt đẹp tặng hai người. Chúc Doãn tiểu thư sẽ gả vào nhà tốt, chúc Lục tổng sẽ tìm được người phù hợp."
Ly hôn tốt đẹp?
Đúng là Hoàng Châu quá lớn gan khi nhắc đến chuyện này.
Cô ta ám chỉ Lục gia không phải nhà tốt của Doãn Mộ Tư.
Và Doãn Mộ Tư cũng không phải phù hợp với Lục Vũ Thần.
Hoặc là ám chỉ Lục Vũ Thần và Doãn Mộ Tư kết hôn không phải vì tình yêu, nên ly hôn tốt đẹp là kết quả tốt nhất nên cô hát mừng?
Tầng Hải Châu nhếch môi nhìn Lục Vũ Thần:"Cô nàng đó rất ấn tượng nha."
Lục Vũ Thần không đáp, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Châu, nữ nhân này thật to gan, đây là muốn thu hút sự chú ý của hắn?
Giọng điệu nhẹ nhàng êm ái của Doãn Mộ Tư vang lên:"Cảm ơn lời chúc của Hoàng tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ tìm được người thích hợp cho từng người."
Đôi mắt đen láy của Lục Vũ Thần khép hờ lại, Doãn Mộ Tư hôm nay nói quá nhiều.
Giọng hát của Hoàng Châu tiếp tục vang lên nghe đến nao lòng, một bài hát chia tay dành cho kẻ thất tình.
Bài hát nhắc người ta nhớ lại những kỉ niệm không thể quay về, niềm vui nỗi buồn, sự tiếc nuối và day dứt.
Không ai biết Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần sẽ nghĩ đến cái gì khi nghe bài hát này.
Doãn Mộ Tư không nhịn được mà nhìn về phía Lục Vũ Thần khi nhớ lại những ngày tháng ở bên cạnh nhau.
Thật ra ngoài những điều không mấy vui vẻ thì họ khá hợp nhau, ở anh có rất nhiều điều để cô đánh giá cao và cũng khiến cô bất ngờ.
Nếu như khi cô và anh gặp nhau không phải vì mục đích cá nhân làm giao dịch.
Nếu như anh không bị đè nặng tâm lý gia đình.
Nếu như hai người có thể tôn trọng và tin tưởng nhau…
Chỉ tiếc, tất cả chỉ là nếu như…
Lục Vũ Thần nhìn Hoàng Châu đang ở phía trên sân khấu quan sát, anh xác định người phụ nữ này đang muốn thu hút sự chú ý của anh.
Hoàng Châu nhận ra ánh mắt của Lục Vũ Thần đang chăm chú nhìn cô, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn thẳng hắn.
Cô ta nghĩ cô ta thành công rồi, Lục Vũ Thần đã chú ý tới cô.
Rất nhanh sau đó, Hoàng Châu kết thúc những lời tha thiết êm tai, ánh mắt vẫn dán lên người Lục Vũ Thần một cách không xấu hổ, cô ta bị hắn thu hút không thể dứt ra được.
Mọi người đều nhìn thấy cái này, cô ta vừa chúc mừng hai người ly hôn vui vẻ, người ta buổi sáng ly hôn buổi tối cô ta đã muốn câu dẫn, không biết xấu hổ sao?
Mọi lời xì xầm ngày một lớn hơn, Hoàng Châu lúc này mới nhận ra thất thố, thu lại tầm mắt.
Giống như cô ta rất thèm muốn những thứ của Doãn Mộ Tư, danh hiệu mỹ nhân, đến chồng cũ người ta ly hôn mấy giờ cô ta cũng thèm thuồng lộ liễu.
Hoàng Châu bước xuống sân khấu, gương mặt đầy u ám.
Doãn Mộ Tư người ta là đệ nhất mỹ nhân Nam Sơn, tài sắc vẹn toàn mà còn chưa hài lòng đại ác ma, cô gái này đang nằm mơ sao?
Lúc này, Từ Oánh lại cười haha một cái.
Trần Chí Kiên vội phối hợp:"Tiểu Oánh, em cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ cảm thấy có người không tự lượng sức, mơ tưởng hão huyền."
Sắc mặt Hoàng Châu trở nên đen lại, ai cũng có thể hiểu Từ Oánh chính là đang mỉa mai cô, nhưng cô ta không nói ra tên của cô, nên Hoàng Châu chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng.
Cố Hải Ninh muốn an ủi Hoàng Châu nhưng lúc này xem ra không thích hợp, chỉ nhìn về phía Từ Oánh đầy phức tạp, cô bé ngày đó xem ra đã bị Doãn Mộ Tư chơi đến hư rồi.
Từ Oánh hưng phấn liền hướng về Lục Vũ Thần:"Anh họ, hôm nay là ngày anh và Mộ Mộ ly hôn, anh không có gì để nói sao?"
Lục Vũ Thần nhíu mày:"Muốn đốt pháo ăn mừng?"
Từ Oánh sợ đến cười méo miệng:"A.. không cần như vậy."
Ai cho cô cái gan này, liền dẫm vào đuôi cọp.
Tầng Hải Châu liền nói:"Doãn tiểu thư ăn mừng trở lại độc thân làm tiệc mừng lớn như vậy, chúng ta phải hưởng ứng bằng tiết mục đặc sắc mới thú vị."
Doãn Mộ Tư lườm Tầng Hải Châu, cô có đắc tội khi nào với hắn.
Sandy nhếch môi:"Tôi từng tham gia qua trò đại mạo hiểm, không bằng lần này chúng ta dùng trò này.".
Những người dám chơi ngồi lại, không dám chơi liền lui về phía sau.
Bạch Giai Giai nhìn Cố Triết nói:"Anh Triết, hay chúng ta đừng chơi, loại mạo hiểm này đều có chút không phù hợp."
Cố Triết cười cười:"Đừng sợ, nếu không hoàn thành bị phạt uống một ly, anh thay em uống."
Bên kia Hàn Dĩnh và Sandy đều tham gia, hắn sao có thể rụt đầu.
Bộ bài đại mạo hiểm được phục vụ mang ra, phân ra hai màu đỏ đen dành cho nam và nữ.
Sau đó, những ly rượu trống được lấp đầy trước mặt người chơi, tràn đầy một ly như vậy, tửu lượng không tốt chỉ hai ly sẽ say.
Một chai rượu hết đặt lên bàn, Sandy mở đầu, dùng tay xoay một cái lựa chọn người khởi điểm.
Đó là Lý Khả Khả, mọi ánh mắt đều nhìn về cô ta.
Lý Khả Khả ra vẻ bình tĩnh rút lá bài đỏ.
"Hãy cởi thắt lưng của người đàn ông đầu tiên bên trái của bạn."
Lại là Trần Chí Kiên.
Lý Khả Khả ngồi gần bên trái là Từ Oánh, sau đó là Trần Chí Kiên, vậy nên người cô ta cởi thắt lưng chính là Trần Chí Kiên.
Từ Oánh cười lớn nhất:"Cậu muốn uống rượu hay là cởi thắt lưng đây?"
Lý Khả Khả đỏ ửng cả mặt, ngượng ngùng nhìn Trần Chí Kiên nói:"Tôi… tôi cởi thắt lưng."
Sau đó cô ta đứng lên đi về phía hắn:"Trần thiếu, xin mời đứng lên."
Trần Chí Kiên nhìn cô gái xa lạ này một cái, sau đó liền bưng ly rượu trên bàn uống sạch.
Mọi người cười lớn, Trần gia vậy mà da mặt mỏng hơn con gái nhà người ta.
Lý Khả Khả quê một cục, vậy mà Trần Chí Kiên lại cự tuyệt cô ta.
Bình rượu được Trần Chí Kiên di chuyển, quay một vòng liền hướng vào Từ Oánh.
Quả báo!
Từ Oánh liền làm bộ không hề gì, đưa tay rút thẻ.
"Mời nam nhân cách bạn thứ ba, ngồi lên đùi vòng tay qua cổ, thổi vào tai ba lần."
Từ Oánh:"..."
Rút phải cái quỷ quái gì vây?
Từ Oánh nhìn về vị trí của Tầng Hải Châu, hắn ta sao không có bộ dạng cự tuyệt như Trần Chí Kiên, cô bỏ trốn được không?
Cô hơi nhìn về phía Cố Hải Ninh, chỉ thấy hắn hiện tại cũng chỉ là đang mong chờ trò vui.
Cô đứng lên, đi vài bước đến bên cạnh Tầng Hải Châu, ngồi xuống đùi hắn, gương mặt đối diện hắn, dùng đôi mắt đen tròn nhìn hắn.
Tâng Hải Châu nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu trước mặt, không hiểu vì sao lại không muốn đẩy ra.
Thấy Tầng Hải Châu không phản ứng, Từ Oánh thấp giọng nói:"Có lỗi với anh." Sau đó liền vòng tay qua cổ hắn, nghiêng người, hé miệng, thổi ba luồng hơi vào tai hắn.
Toàn thân Tầng Hải Châu căng thẳng, cơ thể nữ nhân mềm mại đang dán chặt mông lên đùi hắn.
Bàn tay vòng qua cổ hắn, sức nặng toàn thân đè lên người hắn, ở đầu mũi cảm nhận được hương thơm thoang thoảng, hắn là bác sĩ luôn mẫn cảm với mùi lạ nhưng mùi vị này không khiến hắn chán ghét.
Bên tai truyền đến hơi thở dốc, trong tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy.
Đôi mắt hắn nhìn xuống, bờ ngực tràn đầy che đậy dưới lớp áo voan mỏng, nhất thời không thể dời mắt đi nơi khác.
Cho đến khi người trong lòng rời đi, Tầng Hải Châu mới lấy lại tinh thần.
Bên cạnh, Lục Vũ Thần dùng chân đạp hắn một cái, nhếch môi:"Lâu rồi cậu không nhìn thấy phụ nữ?"
Tầng Hải Châu đỏ cả tai:"Nói đùa cái gì?"
Từ Oánh ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt không tự chủ nhìn về vị trí của Cố Hải Ninh.
Ánh mắt hắn vẫn quan sát cô, đã rất lâu rồi hai người mới có dịp gặp lại, lần đầu là năm cô 16 tuổi, lần cuối là ngày cưới của Hàn Dĩnh chỉ lướt qua nhau, đến hôm nay cảm giác với Từ Oánh thật khó đoán.
Hoàng Châu khẽ nói nhỏ:"Không vui tại sao không ngăn cản, nhìn thấy tình cũ ái muội như vậy anh ghen sao?"
Cố Hải Ninh chỉ cười lạnh:"Có sao, tình cũ không phải, bất quá trước kia chỉ là món đồ chơi, chơi chán liền vứt đi."
Hoàng Châu chỉ cười, không nói nữa.
Từ Oánh xoay bình rượu trên bàn, lần này miệng nắp chai ngắm về Sandy.
Sandy dường như thật sự bình tĩnh, đôi môi còn cong lên, đưa bàn tay trắng ma mị đến lá bài đen.
"Trái phải tùy ý, chọn một người ôm chặt cho đến khi kết thúc vòng sau.".
Sắc mặt Hàn Dĩnh đen đi mấy phần, bàn tay muốn cầm ly rượu trước mắt.
Sandy nhanh tay hơn, chặn lấy tay cô, kéo cô một vòng, Hàn Dĩnh liền ngồi trên đùi hắn, trán cô đυ.ng phải cằm của hắn, nhìn trái cổ nhô lên gợi cảm.
Hai bàn tay hắn đặt lên eo cô đè xuống không cho cô cơ hội thế thoát thân, thấp giọng bên tai nói nhỏ:"Em mang thai lại đòi uống rượu, muốn con trai của tôi hư hỏng sớm sao?"
Thấy Hàn Dĩnh không dám làm càng nữa, giọng cười êm ái của Sandy đầy gợi cảm:"Ngồi yên đừng động, anh thường không khống chế được bản thân với em đâu."
Vừa nói hắn vừa kéo tay từ phần eo ra đến bụng xoa xoa.
Hàn Dĩnh nghiến răng nghiến lợi:"Đồ biếи ŧɦái."
Cô không muốn mọi người biết cô đang mang thai, đặc biệt là nhà họ Cố nên đành phải nhịn xuống.
Lúc này, cô đang ngồi xoay người lại, bị Sandy ôm chặt, muốn đông nhưng hắn đã cảnh báo trước lại không dám động.
"Đến em, nhưng em vẫn nên ôm anh mới đúng luật, để anh giúp em."
Không đợi Hàn Dĩnh đáp, Sandy đã chạm đến chai rượu trên bàn xoay một vòng.
Hàn Dĩnh có dự cảm không tốt, cảm giác bị vào tròng nên cô xoay người lại nhìn, miệng chai đã chỉ vào vị trí của cô.
Hàn Dĩnh:"..."
Hắn ăn gian, chắc chắn ăn gian.
"Ngắm vào em rồi, muốn tự rút hay anh giúp em."
Hỏi cho có lệ thôi, chưa đến một giây hắn lại nói:"Thôi để anh giúp em, em bây giờ chỉ nên làm đúng luật."
Bàn tay thon dài tiếp tục với thẻ bài màu đỏ lật lên…
"Hôn người đàn ông ngồi gần bạn nhất trong một phút."
Hàn Dĩnh nghiến răng:"Anh gian lận."
Sandy nhúng vai, đắc ý:"Vận khí tốt, không còn cách nào."
Không phải là chưa từng hôn, cách đây mấy giờ còn làm chuyện mờ ám trong toilet… nhưng trước bao nhiêu người, Hàn Dĩnh thật sự không muốn.
Hàn Dĩnh nhìn Doãn Mộ Tư bên cạnh:"Mang thêm khăn giấy cho tớ."
Doãn Mộ Tư vừa rút thêm khăn giấy thì giọng nói của Tầng Hải Châu liền vang lên:"Hôn qua khăn thì đâu tính là hôn, chúng ta đều trưởng thành rồi, chơi đại mạo hiểm có chơi có chịu, đã hôn là hôn thật."
Từ Oánh nhìn sắc mặt Cố Triết tái đi, liền phối hợp với Tầng Hải Châu nói:"Đúng vậy, đã hôn là phải hôn thật, vậy mới đúng là đại mạo hiểm."
"Hôn thật, hôn thật, hôn thật,..."
Cả đám người hô lớn vang vọng khắp phòng.