Chỉ là không ngờ, Lục Vũ Thần lại là người thốt ra câu nói này trước.
Vừa rồi khi Lục Băng Thanh chửi một câu "tiện nhân" kia đã lọt vào tai hắn, lần đầu tiên anh muốn chống đối cha anh chỉ vì một người phụ nữ.
Anh ghét cảm giác khi nhìn thấy Doãn Mộ Tư nằm ngủ trên mép giường của Tống Tư Hàn, đó là cảm giác tức giận tột cùng, gần như đốt cháy tất cả lý trí.
Cảm xúc này quá xa lạ, khiến anh thật sự không chịu nổi.
Anh không muốn nghiên cứu đó là cảm giác gì, anh đã từng đặt hy vọng lên cô nhưng lại bị chính cô dập tắt, nên anh sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa.
Anh không cho phép bất cứ người nào có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
Đăc biệt là Doãn Mộ Tư, con người ngỗ ngược lại không trung thành bên cạnh, chỉ rước thêm phiền phức.
Doãn Mộ Tư im lặng mấy giây, sau đó mỉm cười đáp:"Được."
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ. Không chút do dự,thẳng thắn và cũng không cần hỏi lý do.
Cô từng nói, kết cục khi cô từ bỏ, chính là sự lạnh nhạt thờ ơ của anh.
Loại cảm giác khó chịu khó giải thích kia lại kéo đến, khiến Lục Vũ Thần trở nên vô lý:"Sao vậy, Tống Tư Hàn đỡ cho cô một phát đạn, cô đang hận không thể ly hôn với tôi sớm hơn."
Sắc mặt Doãn Mộ Tư điềm tĩnh đến đáng sợ:"Tôi đồng ý ly hôn với anh, chuyện này không liên quan đến Tống Tư Hàn hay bất kì ai khác."
Lục Vũ Thần cười lạnh, ép cô vào một góc:"Vậy sao? Không phải hắn ta đỡ giúp cô một phát súng thì tình cũ của cô liền sống lại? Không phải vì nửa thân dưới của hắn bị liệt nên cô cảm thấy mắc nợ anh ta sao?"
Doãn Mộ Tư lắc đầu, kiên quyết đáp:"Không phải."
"Không phải, là cô đang oán trách tôi không cho người bảo vệ cô."
"Gốc rễ của việc Doãn Danh tạo phản là cái gì?"
Lời nói này của Lục Vũ Thần quá vô tình, lời nói này như xuyên thẳng vào tim cô nhưng cô không cho phép bản thân được khóc.
"Tống Tư Hàn cứu cô, thậm chí là đỡ cho cô một phát đạn kia là điều mà hắn nên làm, cô căn bản không cần áy náy. Cô nên nhớ, nếu không có hắn ta, cô căn bản sẽ không gặp phải những chuyện đó.". ngôn tình hài
Doãn Mộ Tư cười lạnh:"Anh nói đúng, chuyện này từ đầu tới cuối không có liên quan đến anh."
Cô hít thở thật sau, cố gắng duy trì nụ cười trên môi, che giấu đi sự chật vật bên trong:"Vậy nên khi tôi bị Doãn Danh bắt cóc hai lần, tôi đều không hy vọng anh đến cứu tôi, khi tôi bị Mạc Tứ kia dọa dẫm tôi cũng không dám mong anh đến cứu tôi, đây đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến anh."
"Doãn Danh muốn gϊếŧ tôi là vì tôi và hắn tranh giành Doãn thị."
"Mạc Tứ tìm tôi cũng chỉ vì ngày xưa anh trai hắn ta chết vì làm hại tôi."
Sắc mặt Lục Vũ Thần thêm âm u:"Nếu cô biết như vậy, tại sao mang vẻ mặt ủy khuất và oán trách bày ra."
Cô không biết, vẻ mặt của cô khiến hắn vô cùng khó chịu.
Doãn Mộ Tư nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn:"Có sao? Chắc do anh nhìn nhầm thôi. Khi nào ly hôn, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."
Lục Vũ Thần nghiến răng:"Nói lại xem."
"Không phải anh nói ly hôn sao? Tôi hứa với anh sẽ không đến muộn, khi nào anh cứ gửi cho tôi tin nhắn. Tôi nhất định sẽ thu xếp công việc…..ưm…."
Doãn Mộ Tư mở to hai mắt, môi bị hôn lấy, nụ hôn này quá đột ngột và mãnh liệt, mang theo sự giận dữ của hắn, như muốn nuốt cô vào bụng.
Hắn ta quá mạnh mẽ và hung hăng mặc kệ cô cự tuyệt.
Cho đến khi cô cắn vào môi hắn.
Lục Vũ Thần đau đớn, cuối cùng cũng buông cô ra.
Tuy cô chính là người bị ức hϊếp, nhưng sự tức giận và bất mãn của hắn còn lớn hơn cô:"Tránh xa Tống Tư Hàn ra, trước khi chúng ta ly hôn, tôi không muốn thấy cô ở bệnh viện."
Nói xong, hắn buông cô ra, quay người bước ra khỏi cửa thang máy."
Lục Vũ Thần quay về phòng bệnh, lúc này bác sĩ đã rời đi, hỗn độn dưới đất đã được thu dọn.
Lâm Y Đình ngẩng đầu nhìn Lục Vũ Thần, nhìn thấy môi anh bị cắn, sắc mặt trầm xuống:"Vũ Thần, môi anh sao vậy?"
Lục Băng Thanh liếc mắt về phía Lục Vũ Thần, nhìn đôi môi bị cắn đỏ lên, khóe miệng giật lên, hai mắt nhắm lại, mấy giây sau nắm đấm thành quyền, đấm mạnh xuống giường.
Lục Vũ Thần bước vào, ánh mắt lạnh nhạt đầy chán ghét nhìn Lâm Y Đình:"Ra ngoài."
Lâm Y Đình sững sờ, một lúc sau liền đứng lên đi về phía Lục Băng Thanh đang nhắm mắt nằm trên giường:"Chú, con về trước, hôm sau lại đến thăm chú."
Lục Băng Thanh không đáp, Lâm Y Đình rời đi, Lục Vũ Thần liền bước đến giường bệnh ngồi xuống nói"Ba, con gọt táo cho ba ăn, ba thích ăn loại này nhất phải không?"
Lục Băng Thanh mở mắt, trong đáy mắt tràn đầy tức giận và thất vọng:"Ba đã nói con tránh xa cô ta ra, tránh xa ra.. tại sao con không nghe."
Giọng nói của Lục Băng Thanh ngày càng không kìm lại được vang to:"Con đã quên cô ta là con gái của Doãn Sâm sao, con còn muốn cô ta vào Lục gia… còn nữa, ba cảm giác cô ta là người không an toàn, con muốn sống như ba sao?"
Lục Vũ Thần gọt vỏ táo, bình tĩnh đáp:"Ba, con không phải ba, Doãn Mộ Tư không phải Bạch Mai."
Lục Băng Thanh lần này chỉ còn lại đầy sự thất vọng:"Vậy nên, con sẽ không ly hôn với Doãn Mộ Tư."
Lục Vũ Thần đưa những miếng táo đã gọt sạch sẽ và đẹp mắt về hướng Lục Băng Thanh:"Con sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân sớm nhất. Cho nên hy vọng sau này, ba đừng tự hủy hoại thân thể như vậy, thật không đáng."
Nghe Lục Vũ Thần nói vậy, đáy mắt Lục Băng Thanh long lên:"Nếu đã quyết định, sáng mai liền đi lấy giấy ly hôn."
"Mai mà cuối tuần."
"Cuối tuần cũng có biện pháp, lấy thân phận của con chỉ cần một cuộc gọi."
Lục Vũ Thần bình tĩnh thản nhiên trả lời Lục Băng Thanh:"Ba, nếu đã quyết định rồi, hai ngày hay hai tháng có gì khác biệt."
"Ba chỉ lo cho con bị cô ta dụ dỗ, thủ đoạn của phụ nữ thường khó đề phòng, sự dịu dàng lấy lòng của họ cuối cùng cũng chính là vũ khí gây tổn hại chúng ta."
Lục Vũ Thần gật đầu:"Ba yên tâm, con hiểu."
Lục Băng Thanh nhìn thấy vết cắn trên môi con trai, ánh mắt trở nên sắc bén, thanh âm sâu xa:"Thần Thần, ở Nam Sơn có vô số nữ nhân xinh đẹp, lấy thân phận của con muốn nữ nhân nào liền có nữ nhân đó. Nam nhân bạc tình bạc nghĩa một chút mới không có điểm yếu."
Lục Vũ Thần nhếch môi:"Con hiểu ý của ba."
Thấy Lục Vũ Thân cuối cùng cũng nghe lời, liền cầm miếng táo được cắt ra đẹp mắt, biểu thị cho sự tha thứ.
Ở bên này, Doãn Mộ Tư đứng ngây người trong thang máy, Lục Vũ Thần vì sao lại hôn cô, chẳng phải hắn sao muốn ly hôn sao?
Thang máy đóng mở mấy lần, Doãn Mộ Tư mới lấy lại chút hồn phách, rời khỏi bệnh viện.