Sáng sớm hôm sau, tin tức trên vòng tròn bạn bè nổ lớn.
Căn biệt thự đã được người bí ẩn thu mua sang bằng tất cả chỉ trong một đêm.
Hàn Dĩnh đang ngủ liền bị điện thoại của Từ Oánh đánh thức, báo tin ngôi nhà đó đã không còn tồn tại, đã thành một đống đổ nát.
Nghe tin này, trái tim Hàn Dĩnh như bị mũi dao đâm vào, đau đớn lan khắp cơ thể, cô vội lấy chìa khóa xe hơi chạy ra ngoài nhà xe, khi trên người vẫn còn quần áo ngủ.
Căn biệt thự sừng sững như thế chỉ trong một đêm đã thật sự biến mất, đến một viên gạch cũng không còn.
Ngôi nhà bị san bằng, cây cối trong sân vườn cũng không còn sót lại chút nào, bể bơi cũng bị lấp, chỉ còn một mảnh đất trống trơn rộng lớn.
Hàn Dĩnh nắm chặt vô lăng, hai mắt đỏ ửng nhìn bãi đất trống.
Nơi dành riêng cho cô và Cố Triết, nơi bọn họ sau này sẽ về an dưỡng chỉ dành cho hai người…tuy nơi này có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng sau cùng ý nghĩa của nó cũng không thể thực hiện.
Chỉ sau một đêm, nó đã biến mất.
Trong lòng Hàn Dĩnh dằn xé xót xa, cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc, cô tựa đầu vào ghế da, ánh mắt vô hồn nhìn về phía mảnh đất cách đó không xa.
Tiếng động cơ xe hơi từ phía sau tiến đến, ánh mắt Hàn Dĩnh rời khỏi mảnh đất trống.
Là xe của Cố Triết.
Xe dừng lại trước khoảnh đất trống, phải một lúc sau bóng dáng của Cố Triết mới rời khỏi chiếc xe, hắn dựa vào xe, rút ra một điếu thuốc châm lửa, hút hết ngụm này đến ngụm khác.
Rõ ràng, Cố Triết cũng không có ngờ tới kết quả này.
Hàn Dĩnh rất muốn xuống xe đối chất với Cố Triết, nhưng cô lại không làm như vậy, lẳng lặng cho xe rời đi.
Cố Triết đứng đó một hồi lâu, sau đó liền rút điện thoại gọi đi một cuộc, giọng nói cực kỳ lạnh lùng:"Điều tra cho tôi ai là người mua lại bất động sản này."
Sau khi cúp điện thoại, hắn lại đứng bất động nhìn mảnh đất trống trước mặt, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rất lâu sau mới cho xe rời đi.
Hàn Dĩnh quay về lại nhà cũ, liền nhận được cuộc gọi của Sandy. Từ sự kiện đêm hôm đó, hắn như mất tích không hề liên lạc lại, hôm nay lại gọi cho cô?
"Trưa nay ăn cơm cùng tôi được không?"
Hàn Dĩnh yên lặng một lát rồi đáp:"Hôm nay tôi bận."
Sandy cười cười:"Bận đi xem nhà cũ bị đập?"
Hắn ta biết chuyện? Là xem bát náo trên trang tin tức. Nhưng Hàn Dĩnh cảm thấy không đúng, Doãn Mộ Tư từng nói tên này là kẻ điên:"Là anh làm?"
Sandy liền không hề phủ nhận, nhàn nhạt nói:"Là chúng ta cùng làm."
Hàn Dĩnh nén giận không để lời chửi buông ra khỏi miệng:"Chúng ta? Tôi với anh từ khi nào nói đến chuyện hợp tác."
Lúc này Sandy như không có chút liêm sỉ nói:"Chẳng phải em để lại 100 đô hùn hạp với tôi. Trong tiền mua lại mảnh đất kia có 100 đô của em."
Hàn Dĩnh cắn răng:"Anh biếи ŧɦái vừa thôi."
Mảnh đất 30 tỷ, nói cô hùn 100 đô, chỉ có một mình hắn nghĩ ra.
Cái này không gọi là biếи ŧɦái thì còn gọi là cái gì?
Hàn Dĩnh ngồi trong nhà, đang dùng máy tính hack mấy cái dữ liệu của Bạch Kim Toàn Cầu, xem thông tin dự án giúp Doãn Mộ Tư.
Bên này, Hàn Thương Nguyên nhìn thấy con gấu trúc đang thu thập tài liệu, bên này chuyên gia ngồi bên cạnh lo lắng nói.
"Hàn tổng, tôi sẽ nhanh chóng xử lý tên này."
Hàn Thương Nguyên lắc đầu:"Mặc kệ."
Một lúc sau, Hàn Thương Nguyên nhìn thấy Hàn Dĩnh lục lọi vào thư mục riêng tư, liền nhanh chóng bấm máy chiến đấu ngăn chặn.
Một lát sau, Hàn Dĩnh hung hăng chửi một câu, đúng là gặp phải cao thủ rồi, nhưng những thứ cần lấy giúp Mộ Mộ đều đã lấy được.
Cô nhanh chóng gửi tư liệu cho Doãn Mộ Tư, nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa.
Hàn Dĩnh ở một mình, chỉ thuê vài người giúp việc dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi, cô không muốn nhiều người nhìn thấy cô sụp đổ ra sao sau khi ly hôn.
Cô nhìn đồng hồ một chút, cô cần nói rõ ràng với Sandy một lần, chỉ sợ dây dưa không dứt với nam nhân kia.
Sandy đón cô tại nhà cũ, cũng không hỏi cô muốn ăn cái gì, liền đưa cô đi ăn thức ăn nhanh ở McDonal.
Hàn Dĩnh đã rất lâu không ăn loại thức ăn nhanh này, hôm nay lại cảm giác vô cùng ngon miệng.
Ăn xong, Hàn Dĩnh lúc này ngồi trong xe của Sandy, giọng nói rất bình tĩnh:"Sao anh lại làm như vậy?"
Sandy nhìn về phía trước lái xe:"Nhìn nó không vừa mắt."
Hàn Dĩnh ngước mắt nhìn Sandy, nén giận nói:"Anh không thích, mua làm gì, 30 tỷ, anh dư tiền sao?"
Lúc này Sandy mới xoay người nhìn Hàn Dĩnh:"Em đau lòng giùm tôi sao?"
Đau lòng cái đầu của anh.
Hàn Dĩnh trầm mặt:"Khi nào anh trở về Ý."
Sandy quay mặt đi, không đáp.
Hàn Dĩnh lúc này mới hỏi tiếp:"Khi nào anh về Ý, tôi tiễn anh."
Sandy không nói gì.
Hàn Dĩnh lại nói:"Chuyện lần đó xem như là tai nạn, chuyện của tôi anh đừng nên xen vào, tôi hy vọng không có lần sau."
Sandy lúc này mới mở miệng:"Sẽ có lần sau."
Sắc mặt Hàn Dĩnh trầm xuống:"Cuối cùng anh muốn làm gì?"
Sandy cho xe vào lề đường, ánh mắt như yêu tinh nhìn Hàn Dĩnh:"Đêm hôm đó chẳng phải tôi đã nói với em rồi."
Đêm hôm đó, chính là đêm phát sinh quan hệ.
Hắn đã nói gì với cô? Cả việc hai người đã làm cái gì cô còn không nhớ nổi.
"Tôi không nhớ, anh có thể nhắc lại không?"
Sandy cười ma mị:"Nhắc lại thì được, nhưng ngữ cảnh không thích hợp, hay chúng ta lại một lần nữa làm lại, lúc này tôi nhất định khiến cô nhớ rõ."
Hàn Dĩnh nghiến răng nghiến lợi:"Anh là tên điên, anh biến thai vừa thôi."
Sandy đưa bàn tay chạm vào bờ môi đỏ tượi màu son của cô:"Đêm đó, tôi đã nói cả đời chỉ gàng buộc với một nữ nhân duy nhất, nếu cô đã chạm vào thì cả đời gàng buộc… cô vậy mà gật đầu đồng ý."
Hàn Dĩnh thật sự muốn đập đầu một cái, lúc đó cô bị trúng thuốc, sao hắn ta lại tính chứ, anh ta thật sự là một kẻ thần kinh.
Nhưng nếu hắn ta cứ như vậy, cô biết phải làm sao?
Nhìn khuôn mặt giận đến vặn vẹo của Hàn Dĩnh, Sandy bật cười nhếch môi:"Nhưng cô không cần khẩn trương, cứ để thuận theo tự nhiên."
Thuận theo tự nhiên?
Theo như cô thấy sự điên cuồng vừa rồi của anh ta, liệu anh ta có hiểu thuận theo tự nhiên ý nghĩa là gì?
Hàn Dĩnh nắm chặt lòng bàn tay, chỉ sợ ý nghĩa của việc thuận theo tự nhiên chính là tự nhiên làm theo ý hắn.
Lúc Sandy đưa cô quay về nhà còn nói lại một câu:"Tôi có ý định về Ý, nhưng hiện tại đã thay đổi, tôi sẽ ở lại Nam Sơn một thời gian dài, mảnh đất kia là tổ ấm của chúng ta sau này… cứ thuận theo tự nhiên mà tiến triển."
Hàn Dĩnh nhíu mày, tên điên này.