Nhưng mà nước mắt thành thật hơn lời nói ra, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống nhỏ lên bàn tay trắng nõn.
Doãn Mộ Tư cảm thấy không khí ngột ngạt, cô xoay người mở cửa xe, gió thổi tóc cô bay bay, cô cảm giác bản thân cũng thật giống Hàn Dĩnh mấy phần, rõ ràng chồng không yêu thương nhưng không thể buông bỏ.
Hàn Dĩnh kéo tay Doãn Mộ Tư, chồm người đóng cửa xe lại:"Cậu đang bệnh, bên ngoài gió lắm."
Cô xoay người lại, Hàn Dĩnh đã điều chỉnh cảm xúc:"Sao cậu lại ở bệnh viện một mình, tôi hôm qua không phải em về cùng Lục Vũ Thần?"
Trong lòng Doãn Mộ Tư bỗng nặng nề:"Anh ta mang mình đến rồi bỏ mình lại đó, chắc do hôm qua mình khiến anh ta mất mặt."
Hàn Dĩnh nắm tay cô an ủi:"Có cần mình nhờ người điều tra Lâm Y Đình."
Doãn Mộ Tư tất nhiên đã cho người tra rồi, nhưng cơ bản tra không ra dấu vết của Lục Vũ Thần ở cô ta, hắn ta tất nhiên xóa hết mọi dấu vết rồi.
Nhưng hiện tại cô cũng không muốn quan tâm đến nữa:"Không cần đâu, dù sao mình cũng không quan tâm nữa, chỉ cần cô ta đừng chọc tới mình, mình sẽ xem cô ta không tồn tại."
Quan trọng là, cô có tư cách gì mà ghen tuông giận dỗi, hắn ta đâu có yêu đương gì với cô.
Từ Oánh cho xe rẽ vào một căn biệt thự rất lớn, thiết kế hiện đại sang trọng, thiên về ưa chuộng thiên nhiên, đẹp mắt tinh tế khiến người ở cảm thấy sự thoải mái.
Từ Oánh xoay người nói:"Đến rồi, nhà của một người bạn, cha của anh ấy y thuật rất giỏi. Hàn Dĩnh, cậu cũng đến cho ông ấy xem thử, tây y không trị được chúng ta trị đông y."
Thầy y thuật Đường Nhất Nguyên nổi tiếng khắp Nam Sơn, thì ra đây là dinh thự nhà ông, cũng không nghĩ Từ Oánh lại có thể quen được vị danh y này.
Đường Nhất Nguyên quy ẩn từ lâu, nay vì Từ Oánh quen biết với đứa cháu duy nhất là Đường Vi Nguyên, lại rất được lòng Từ Oánh nên đồng ý ra tay khám cho Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh.
Bệnh vặt như Doãn Mộ Tư mà nhờ đến Đường Nhất Nguyên khiến cô có chút xấu hổ.
Khi khám cho Hàn Dĩnh có chút trầm ngâm, sau đó liền nói có cách khiến Hàn Dĩnh mừng rỡ đến bật khóc.
Uống một chén thuốc vừa đắng vừa tanh khiến Doãn Mộ Tư lè lưỡi, nôn không được nuốt cũng không xong khiến cô vô cùng khó chịu.
Một lát sau, Doãn Mộ Tư chảy rất nhiều mồ hôi, quần áo đã ướt đẫm, người cũng trở nên nhẹ nhàng, lần này cuối cùng đã trở nên khỏe hẳn rồi.
Còn Hàn Dĩnh được Đường Nhất Nguyên cho một mấy thang thuốc, còn nói uống xong quay lại khám lại, khiến cả ba cùng nhau rất vui vẻ.
Sau khi chào hỏi, cả ba cùng nhau ra về, lúc lên xe, Hàn Dĩnh nhìn Doãn Mộ Tư hỏi:"Đi đâu?"
Doãn Mộ Tư ghé đầu vào cửa sổ nói:"Đi đâu cũng được, dù sao cũng không muốn trở về nhà."
Trong đầu Doãn Mộ Tư luôn nhớ đến hình ảnh Lục Vũ Thần và Lâm Y Đình đi vào phòng khách sạn mà Sandy mang đến, rốt cuộc bọn họ đến khách sạn Lục Vũ Thần ở đó làm cái gì, có phải làm chuyện như đã từng làm với cô.
Từ Oánh liền nói:"Vậy chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi."
"Cũng được." - Doãn Mộ Tư gật đầu.
Vừa dứt lời thì điện thoại Hàn Dĩnh vang lên.
Doãn Mộ Tư nhớ lại chuyện cô tát Bạch Giai Giai một tát, sau đó còn bị bọn họ hâm dọa liền có cảm giác đây là cuộc gọi của Cố Triết gọi đến để hỏi tội bọn họ.
Nhìn sắc mặt của Hàn Dĩnh đã chứng minh dự cảm của cô không sai.
Tiếng hét đầy phẫn nộ của Cố Triết hét vang trong điện thoại:"Hàn Dĩnh, cô đang ở đâu, lập tức cút về nhà ngay cho tôi, đừng có gây chuyện khiến Cố gia mất mặt vì cô nữa."
Cút trở về.
Mất mặt Cố gia.
Những câu nói của Cố Triết khiến trái tim Hàn Dĩnh như ngàn nhát dao xiên vào.
Người đàn ông ngày trước từng làm mọi cách lấy lòng cô, từng sợ cô chịu tủi nhục, hiện tại đang hét lên vào tai cô, sợ cô khiến Cố gia mất mặt.
Hàn Dĩnh nén giận:"Tôi làm cái gì khiến Cố gia các người mất mặt."
"Cô còn dám mở miệng hỏi lại, hiện tại chuyện các cô làm ở bệnh viện bị người ta lan truyền trên mạng, truyền thông réo đến chỗ của tôi rồi." - Cố Triết tức giận rống lên:"Hàn Dĩnh, bình thường cô ngang bướng một chút thì thôi đi, tôi đã nói là tôi và Bạch Giai Giai không có quan hệ gì, cô mang đám bạn thân của cô tới tận bệnh viện gây chuyện, cô ngại sống tự do rồi phải không?"
Nghe những lời này, trái tim Doãn Mộ Tư cảm giác trái tim lạnh băng.
Cố Triết không hỏi lý do, chỉ một câu mà trực tiếp định tội bọn họ.
Mặt Hàn Dĩnh tái nhợt, một lúc sau như nén lại nghẹn ngào:"Cố Triết, anh cảm thấy tôi làm anh mất mặt thì đã không quên mất sinh nhật của cha tôi mà chạy đến chỗ con tiện nhân đó. Có Triết, tôi nói cho anh biết, từ nay chuyện của tôi không cần anh quản, tôi tự biết xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến Cố gia, anh yên tâm."
Nói xong, Hàn Dĩnh lập tức cúp máy.
Doãn Mộ Tư mở di động ra đều là các video bọn họ ở bệnh viện:"Chuyện chúng ta làm với Bạch Giai Giai bị quay lại đưa lên mạng rồi, tất cả mọi người đều mắng chúng ta ỷ thế hϊếp người, lai lịch của cả ba đều bị moi ra hết rồi."
Không có đầu đuôi gì, chỉ thấy từ đầu đến cuối bọn họ đánh người, sỉ nhục một tiểu bạch đáng thương, làm cho tất cả người xem căm phẫn.
Tiêu đề còn khiến mọi người dậy sóng:"Mỹ nhân đẹp nhất Nam Sơn đại náo bệnh viện, con dâu nhà hào môn đánh người vô cớ."
Đời người thật sự ghét những người ngậm thìa vàng như bọn họ, cho nên ba người bị chửi mắng thậm tệ trên mạng, nói bọn họ ỷ thế có tiền nên vô cớ ức hϊếp kẻ yếu.
"Mộ Mộ, chúng ta bị bóc phốt trên mạng, phải làm sao bây giờ." - Từ Oánh xoay người hỏi.
Doãn Mộ Tư liếc nhìn Hàn Dĩnh sắc mặt tái nhợt liền nói:"Đừng lo, phải tìm ra kẻ tung clip trước."
Hàn Dĩnh lắc đầu:"Dù tìm được thì đây cũng là việc chúng ta làm."
Doãn Mộ Tư nhìn Hàn Dĩnh hỏi:"Cậu từng nói cho người điều tra Bạch Giai Giai, có tìm được chứng cứ gì không?"
"Không có, dù có cũng chỉ là trên mặt chữ không có gì bằng chứng, rất khó để người ta tin tưởng."
Bọn họ hiện tại chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết sự việc, lúc này thì điện thoại của Doãn Mộ Tư vang lên vài tiếng.
Là Lục Vũ Thần, Doãn Mộ Tư có chút bất ngờ.
Lần nào cũng là Doãn Mộ Tư nhắn tin cho hắn, gọi điện cho hắn, lúc thì hắn trả lời, lúc thì hắn thờ ơ, đây là lần đầu hắn gửi tin nhắn trước cho cô.
Cô nhấn vào nút mở tin nhắn, sau đó liền nhìn Hàn Dĩnh ngồi bên cạnh hơi cười:"Có chứng cứ rồi."
"Ở đâu vậy?"
"Ai nhắn cho cậu?"
"Là Lục Vũ Thần, anh ta đã điều tra về Bạch Giai Giai rồi."
Từ Oánh liền giãn ra:"Lục gia nhà cậu như thần, video mới đăng lên không bao lâu, anh ta đã tra ra hết."
Hàn Dĩnh chau mày:"Có liên quan đến Cố Triết không?"
Doãn Mộ Tư nhìn Hàn Dĩnh, dù bị đối xử không tốt, Hàn Dĩnh vẫn luôn lo cho anh ta.
"Yên tâm, không có liên quan đến Cố Triết."
Từ Oánh cười lớn:"Ghê nha Mộ Mộ, Lục Vũ Thần đối với cậu không tệ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái ô dù của cậu quá lớn, thật là tri kỷ."
Doãn Mộ Tư cũng không ngờ Lục Vũ Thần lại giúp cô giải quyết chuyện khó khăn này, nhưng nghĩ đến việc đêm qua hắn bỏ lại cô một mình ở bệnh viện để đi cùng Lâm Y Đình thì một chút cảm động liền biến mất:"Chắc anh ta sợ mình khiến anh ta mất mặt."