LâmY Đình đứng ở phía xa, ánh mắt cũng lướt qua Doãn Mộ Tư, dừng lại một chút rồi lướt mắt đi bước xuống sân khấu như không có việc gì.
Bên dưới khán đài không ít fan đang muốn xin chữ ký của cô ta chen chúc nhau, lúc này cô nhìn thấy Từ Oánh đang vất vả len lỏi như muốn thoát ra sngoài.
“Oánh Oánh.”
“Mộ Mộ, sao cậu lại ở đây?” - Từ Oánh nhìn thấy Doãn Mộ Tư vẫn lành lặn, bên cạnh còn có cậu nhóc nhà họ Lục thì vô cùng an tâm, vậy là chuyện Mộ Mộ bị đuổi đã giải quyết xong.
“Tớ đi nhận xe, muốn rủ cậu theo nhưng không thấy cậu trả lời, cậu đi với tớ được không?”
“Được, mình đi cùng cậu…nhớ kể mình nghe chuyện gì xảy ra đêm qua đó.” - Từ Oánh nháy mắt:”Hôm nay mình ghé mua chút đồ, bị đám fan não tàn kia chặn đường khó khăn lắm mới thoát ra được. Lúc nãy còn nghe bọn họ nhắc đến bạn trai của cô ta là chồng của câu, thật không biết xấu hổ.”
Doãn Mộ Tư chỉ hơi cười, thật ra mối quan hệ hôn nhân của bọn họ cũng không đúng lắm, ngay cả Lục Vũ Thần cũng chưa từng tự mình giới thiệu cô với bất kỳ ai.
Doãn Mộ Tư cũng không muốn nghĩ nhiều, kéo Từ Oánh lên xe. Bọn họ không phát hiện từ phía xa, có một ánh mắt đang nhìn họ và Tiểu Vũ đang được Doãn Mộ Tư nắm chặt tay.
Người này chính là Lâm Y Đình.
Sau khi lên xe, Tiểu Vũ có vẻ không vui, gương mặt cúi gầm xuống đất không vui cười như lúc trước. Doãn Mộ Tư cứ ngỡ cậu nhóc không thích đám đông nên hoảng hốt, liền ôm lấy vỗ về trấn an.
Từ Oánh lên xe liền hỏi chuyện đêm qua, sau khi được Doãn Mộ Tư kể lại, Từ Oánh liền nghiến răng ken két mắng:"Chó cùn cắn chậu, cũng may sau cùng cậu cũng có chống lưng quá mạnh."
"Đúng vậy, anh ấy quá mạnh, cả tớ cũng không chịu nổi sức mạnh đó." - Doãn Mộ Tư thành thật đáp, cô hiện tại không thể có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy lòng anh ta để Doãn gia yên ổn.
Từ Oánh xấu xa nhìn Doãn Mộ Tư:”Ai da, cậu đó Mộ Mộ, chuyện đó đâu cần phải nhắc đến với một kẻ cô đơn như tớ.”
Doãn Mộ Tư nhíu mày đỏ mặt, xẩu hổ nói:”Từ Oánh, ở đây có trẻ con… vả lại tớ cũng không nói chuyện đó.”
Hai người trò truyện một lúc thì cũng đến showroom để nhận xe, thủ tục hoàn tất, Doãn Mộ Tư nghĩ sẽ chạy về nhưng hôm nay cô còn có chổ phải đến, vậy nên bên showroom sẽ chuyển xe về Nam Sơn Diamond.
Nhân xe xong, Doãn Mộ Tư liền nói với Từ Oánh:”Đi đến một nơi với tớ.”
Từ Oánh tò mò:”Đi đâu?”
Doãn Mộ Tư:”Bãi đua xe Nam Sơn.”
Nghe cái tên này, hai mắt Từ Oánh lập tức sáng ngời:”Cuộc thi đua xe quốc tế, cậu muốn tham gia sao?”
“Đúng vậy” - Doãn Mộ Tư gặt đầu.
Từ Oánh nghe xong liền phấn khích:”Tớ cảm thấy còn kích động hơn cậu, cuộc thi này tớ làm trợ lý cho cậu được không?”
Doãn Mộ Tư bật cười:”Tớ còn cầu được như vậy, tớ còn đang nghĩ nếu cậu bận sẽ nhờ anh Chí Kiên làm trợ lý.”
Từ Oánh lập tức nói:”Đừng, tuyệt đối đừng nói cho Trần Chí Kiên, anh ta mà biết cậu tham gia thi đấu, chắc chăn sr đăng kí tham gia ngay lập tức.”
Doãn Mộ Tư lắc đầu:”Cậu cho rằng anh ấy rãnh rồi lắm sao?”
Từ Oánh nghĩ một chút:”Đúng rồi, anh ấy về Hải Sơn rồi, haha cái đuôi của cậu cuối cùng cũng đã dứt ra.”
Trần Chí Kiên thích Doãn Mộ Tư gần như trong nhóm bạn ai cũng nhận ra, chỉ là Doãn Mộ Tư chỉ xem hắn ta như anh trai, tình cảm Chí Kiên dành cho cô cũng chân thành không mưu cầu.
Lúc này, Từ Oánh sực nhớ gì đó lại hỏi:”Cậu dự định sẽ tham gia đoàn xe nào?”
Tuy Doãn Mộ Tư có giấy phép đua xe nhưng cô chỉ tham gia một vài trận đấu, không có tên tuổi, không thể dùng cá nhân trực tiếp đăng ký, phải thông qua đoàn xe. Vì vậy phải chọn một đoàn xe để gia nhập.
Cô học lái xe moto là vì Tống Tư Hàn thích moto, nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân mình có đam mê, có thực lực thật sự, nhưng cô không tham gia vào các đoàn đua, trước kia đều do Tống Tư Hàn dẫn đi, vậy nên hiện tại tình hình các đoàn đua, cô đều không biết nơi nào mới thích hợp với mình.
Bãi đua xe Nam Sơn rất rộng, cuộc thi chỉ còn khoảng hơn một tháng là đến nên các đoàn xe tụ họp lại luyện tập cũng rất đông đúc.
Sau khi đến nơi, hai lớn một nhỏ lẳng lặng đi vào bãi đua xe.
Tiểu Vũ có vẻ rất thích đua xe, đôi mắt chăm chú nhìn những chiếc moto đang chạy ngoài sân, không hề sợ hãi đám đông, điều này khiến Doãn Mộ Tư có chút bất ngòư.
Vốn dĩ, cô còn lo lắng cậu nhóc sẽ bài xích nơi đông người, không ngờ cậu nhóc lại biểu hiện thích thú như vậy, sau này cô sẽ đưa Tiểu Vũ ra ngoài chơi nhiều hơn.
“Tiểu Vũ, con thích xe à?” - Doãn Mộ Tư ngồi xổm xuống, chỉ vào một chiêc moto màu xanh đậm hỏi.
Cậu nhóc nhìn rồi gật đầu.
“Vậy một lát mẹ chở con đi một vòng nhé.”
Tiểu Vũ đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn Doãn Mộ Tư, sau đó liền gật đầu liên tục.
Lúc này, bên ngoài có môt đám đông đang vây lại, Từ Oánh thấy vậy liền kéo Doãn Mộ Tư đến xem, người bạn này của cô rất là hóng chuyện.
Đến nơi, Doãn Mộ Tư nhìn thấy một người đàn ông trung niên tầm hơn năm mươi tuổi, người này rất có tiếng trong giới moto, trước kia cũng là một gia tộc có tiếng tăm ở Nam Sơn, chiến thần Trình Khải.
Nhưng sau đó, lão gia gia qua đời, gia sản chỉ để lại cho một người em trai, còn ông ta không có được cái gì, bị cả gia tộc khinh rẻ.
Nhờ tài năng mà thắng bao nhiêu cuộc đua trong nước lần nước ngoài, sau đó tuổi già sức yếu liền lui về ở ẩn, lập ra đoàn đua Hoàng Tước, bồi dưỡng còn trai là Trình Kha trở thành chiến thần thế hệ tiếp theo.
Đáng tiếc là Trình Kha lại bị scandal chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên đã bị cấm thi đấu trên toàn thế giới., lúc đó Trình Kha là tay đua số một trong nước, tham gia các cuộc thi quốc tế đều dành giải thưởng vang danh nước nhà, không hiểu vì cái gì mà phải sử dụng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Có người chửi mắng thậm tệ, có người nói anh ta bị hãm hại… nhưng ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc cho một tài năng.
Ngoài trừ Trình Khải ra, Doãn Mộ Tư còn thấy được một gương mặt khá quen thuộc, nữ thân mới của giới đua xe - Hoàng Châu.
Trước kia Trình Kha và Hoàng Châu là một đôi đang yêu đương mặn nồng, còn hiện tại cũng không biết ra sao.
Lúc này chỉ thấy hai mắt Trình Khải đỏ ngầu nhìn Hoàng Châu, ánh mắt mang theo đầy nét khẩn cầu:”Hoàng Châu, cô chỉ cần ở lại cho hết mùa giải năm nay, cô mà rời đi như vậy thì Hoàng Tước không thể trụ được, nể tình Trình Kha, tham giam xong cuộc thi rồi rời đi được không?”
Hoàng Châu lạnh lùng nói:”Không phải trước đó chúng ta nói rồi sao, giờ ông nói nhiều như vậy trước mặt mọi người không phải là đang đẩy tôi vào con đường bất nghĩa sao?”
“Tôi không có ý đó, nhưng trước kia chúng ta đã thỏa thuận, nếu đoàn xe tìm được người thích hợp thay thế sẽ để cô đi, nhưng hiện tại…”
Hoàng Châu không còn đủ kiên nhẫn mà cắt ngang giọng Trình Khải:”Nếu không tìm được thì tôi phải trói buộc vào đoàn xe của ông hay sao? Tôi và Trình Kha cũng đã chia tay rồi, tôi sao phải ở nơi này cùng các người rước nhục.”
Bên canh Hoàng Châu còn có Bạch Phi Tinh đang đứng liền nói chen vào:”Trình Khải, đoàn xe Hoàng Tước của ông đã không còn cái danh lần tài, cầm chân Hoàng Châu ở lại, cô ấy còn có tiền đồ gì?”
Hốc mắt Trình Khải đỏ ửng, lời nói nghẹn ngào uất hận như cố gắng mới phát thành lời:”Hoàng Châu, mấy năm nay vì Trình Kha nói một câu cô có năng lực, tôi dồn hết vốn liếng vào đào tạo cô, cô cũng từng hứa sẽ mang vinh hoa về cho Hoàng Tước, giờ thì sao, cô công thành danh toại liền muốn tung cánh bay đi, mang hết tất cả tài trợ của đoàn xe sang nơi khác, đó là việc làm của con người sao?”
Cuối cùng, Doãn Mộ Tư cũng hiểu nguyên nhân của cuộc cãi vã này
Sau khi scandal của Trình Kha, đoàn xe Hoàng Tước thật sự đã lao vào ngõ cụt, chỉ còn có một mình niềm hy vọng là Hoàng Châu.
Để tồn tại trong cái giới này một là có rất nhiều tiền, hai có có rất nhiều danh tiếng để kiếm tiền.
Bởi vì nghề đua xe rất tốn kém.